Ngoài nước

75 năm trước thành phố Dresden của Đức bị hủy diệt

 

Sự hủy diệt của quân Đồng minh ở Dresden chưa phải là vụ tàn sát từ trên không lớn nhất hoặc nguy hiểm nhất đối với một thành phố Đức trong Thế chiến II. Nhưng cho đến nay nó là tai tiếng nhất, thể hiện qua kiệt tác chống chiến tranh của Kurt Vonnegut (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slaughterhouse-Five). Ngày 13/2 này đánh dấu kỷ niệm 75 năm những gì mà Vonnegut, một người sống sót sau vụ đánh bom, mô tả là “sự tàn sát không thể tưởng tượng nổi”.

“Đồ tể” Harris và cuộc khủng bố bằng bom mang tên Anh Quốc

Đến đầu năm 1945, quân đội Đức đã không còn có thể ngăn chặn được đà rút lui trên tất cả các mặt trận. Các cuộc phản kích tuyệt vọng cuối cùng của nó chống lại các lực lượng Đồng minh ở phía tây đã thất bại, trong khi đó ở phía đông, Hồng quân Liên Xô đã tiến vào lãnh thổ Đức với các cuộc tiến công vũ bão. Các chỉ huy người Anh lập luận: đã đến lúc thực hiện các cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các thành phố ở miền đông nước Đức để đè bẹp tinh thần của người Đức.

Trước thời điểm này rất lâu, người Anh đã thực hiện chính sách về cái mà họ công khai gọi là “đánh bom khủng bố”, hay sự hủy diệt hoàn toàn các thành phố của Đức, như là một phương thức phá vỡ ý chí tiếp tục chiến đấu của người Đức. Máy bay của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã ném bom các thành phố đông dân trong màn đêm, không còn cần phải giả vờ nhắm chính xác vào các mục tiêu quân sự mà công khai ném bom hủy diệt một cách bừa bãi. Người đứng đầu lực lượng ném bom RAF, Arthur Harris, biệt danh “Bomber”, tuyên bố mong muốn được nhìn thấy “nỗi kinh hoàng vì lửa” từ người Đức (https://www.newstatesman.com/…/germany-air-bomber-war-bombi…). Một lần, khi Harris bị cảnh sát Anh chặn lại vì chạy quá tốc độ trong chiếc Bentley màu đen của anh ta và nhắc nhở: “Ông có thể giết chết một ai đó”. Anh ta đã vặn lại: “Chàng trai trẻ, tôi vẫn giết hàng ngàn người mỗi đêm”!

Harris đã không nói dối. Mặc dù chính phủ Anh khăng khăng rằng điều đó không bao giờ là chính sách nhắm vào dân thường, nhưng sự thật là hoàn toàn khác. Harris đã từng nói sau khi dàn máy bay ném bom Luftwaffe của Đức dội bom xuống các thành phố của Anh: “Người Đức đã gieo gió nên họ sẽ gặt cơn lốc”. Năm 1943, Harris đã viết rằng “mục đích của chúng tôi là phá hủy các thành phố của Đức, giết các công dân Đức và hủy diệt cuộc sống trên khắp nước Đức, xóa sổ các thành phố Đức và cư dân của họ”.

“Bomber” thực sự là một biệt danh phù hợp với Harris, nhưng binh lính dưới quyền của anh ta còn có một tên khác dành cho anh ta – “Đồ tể”. Anh ta đã phải sống cả đời với biệt danh đó của mình. Khoảng 50 thành phố của Đức đã bị hủy diệt từ trên không một cách khủng khiếp, những quả bom gây cháy được thiết kế để châm ngòi cho những cơn bão lửa lớn và tối đa hóa cái chết, một sự khủng bố hủy diệt. Vào tháng 7/1943, khoảng 45.000 thường dân, bao gồm 21.000 phụ nữ và hơn 8.000 trẻ em đã chết chỉ trong hơn một tuần ném bom không ngừng ở Hamburg. Vào tháng 2/1945, hàng trăm máy bay ném bom Lancaster đã san bằng Pforzheim, giết chết gần 1/3 dân số ở đây (https://m.dw.com/…/pforzheim-the-dresden-nobody-…/a-18274739). Danh sách các thành phố bị hủy diệt như vậy đã được bổ sung liên tục.

“Lửa, chỉ có lửa…”

Harris và các chỉ huy RAF khác đã đề xuất các cuộc tấn công đồng thời vào Berlin, Chemnitz, Dresden và Leipzig vào mùa đông năm 1945. Dresden, thành phố lớn thứ bảy của Đức, là khu vực đô thị lớn nhất của Đế chế thứ ba khi đó chưa bị đánh bom. Nó đã tránh khỏi các cuộc tấn công trước đó của quân Đồng minh vì đây là một thành phố văn hóa quan trọng – được gọi là Hộp ngọc nhờ kiến trúc nổi tiếng của nó – với tương đối ít mục tiêu quân sự. Đó là một thành phố tị nạn, với 19 bệnh viện và hơn một triệu người tị nạn chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng khi Hồng quân tiến vào nước Đức. Dân chúng đã bị thu hút bởi danh tiếng của Dresden như một nơi trú ẩn an toàn khỏi ngọn lửa chiến tranh đã nhấn chìm hầu hết phần còn lại của nước Đức, một danh tiếng được củng cố bởi sự hiện diện của khoảng 25.000 tù binh chiến tranh Đồng minh được giam giữ trong và xung quanh thành phố.

So-582--Anh-minh-hoa---75-nam-truoc-thanh-pho-Dresden-cua-Duc-bi-huy-diet---Anh-1
Dresden sau trận bom.

Các máy bay chiến đấu đầu tiên của RAF đã tiếp cận thành phố sau 9 giờ 30 tối ngày 13/2. Khoảng 200.000 quả bom gây cháy cùng với 500 tấn bom phá trong đó có loại bom tấn nặng 2.000kg đã được thả xuống trong các cuộc tấn công ban đầu, gây ra hàng ngàn vụ hỏa hoạn có thể được nhìn thấy từ cách xa 500 dặm (800 km). Nhiệt lượng được tạo ra từ địa ngục làm tan chảy da thịt con người, biến nhiều nạn nhân chỉ còn là đống thịt cháy khét. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người bệnh, người già, người tị nạn và cả tù binh Đồng minh và thậm chí cả động vật trong vườn thú thành phố – tất cả đều bị thiêu hủy cùng nhau. Bão lửa nóng tới 2.700 độ F (1.480 °C), hút tất cả oxy từ không khí, hàng ngàn người đã chết ngạt.

Lothar Metzger, lúc đó mới 9 tuổi, sau này đã nhớ lại (http://www.timewitnesses.org/english/~lothar.html):

“Khoảng 9 giờ 30 tối, còi báo động vang lên. Bọn trẻ chúng tôi biết rằng tiếng còi đó có nghĩa là gì nên vội vã chạy xuống lầu để vào hầm. Chị tôi và tôi bế 2 em gái sinh đôi của chúng tôi, mẹ tôi mang theo một chiếc vali nhỏ và bình sữa cho các em bé. Từ đài phát thanh, chúng tôi được nghe thông tin rất kinh hoàng: “Chú ý, một cuộc không kích lớn sẽ đến thị trấn của chúng ta!”. Một vài phút sau, chúng tôi nghe thấy những âm thanh khủng khiếp – máy bay ném bom. Những vụ nổ không ngớt. Hầm của chúng tôi chứa đầy lửa và khói, nó bị hư hại, đèn tắt và những người bị thương hét lên kinh hoàng. Trong nỗi sợ hãi lớn, chúng tôi phải vật lộn để rời khỏi hầm rượu này.

Chúng tôi đã không thể nhận ra đường phố của chúng tôi nữa. Lửa, chỉ có lửa ở bất cứ nơi nào chúng tôi nhìn vào. Nó vượt quá mọi sự tưởng tượng, tệ hơn cả cơn ác mộng đen tối nhất… Nhiều người bị bỏng và bị thương khủng khiếp… Càng ngày càng khó thở… Cơn hoảng loạn không thể tưởng tượng nổi… Người chết và người bị thương bị giẫm đạp bởi những người hoảng loạn chạy đi chạy lại… Những thân xác người lớn bị thiêu cháy co quắp tay chân chỉ còn kích thước như trẻ nhỏ… Có những gia đình bị thiêu chết cả nhà… Nhiều binh lính và cả những tù binh cũng bị đốt cháy… Nhiều người kêu gào tìm kiếm con cái và gia đình của họ… Lửa ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng là lửa, gió nóng của cơn bão lửa đã ném mọi người trở lại những ngôi nhà đang cháy mà họ đang cố gắng trốn thoát khỏi nó… Hai em song sinh của tôi đã biến mất và tôi không bao giờ nhìn thấy lại hai em gái một lần nào nữa…”….

Sáng hôm sau, một đợt tấn công mới với hơn 300 máy bay ném bom Boeing B-17 Flying Fortress của Không quân Hoa Kỳ đã tiếp tục dội hơn 700 tấn thuốc nổ vào những người sống sót. Vào ngày 15/2, các máy bay chiến đấu của Mỹ lại ném bom vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố, cũng như các thị trấn gần đó là Meissen và Prina. Khi tất cả kết thúc, khoảng 25.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết, gần 90% các ngôi nhà ở trung tâm thành phố Dresden đã bị xóa sổ. Trong khi đó, những mục tiêu có thể được coi là quân sự – một vài nhà máy, hệ thống đường sắt – lại vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Các đoàn tàu quân sự của Đức Quốc xã vẫn tiếp tục chạy qua thành phố trong vòng 3 ngày sau vụ đánh bom.

“Chúng ta là quái vật phải không?”

Các quan chức Anh và Mỹ khẳng định, Dresden được chọn làm mục tiêu là vì cơ sở hạ tầng công nghiệp và giao thông của nó. Điều này chỉ đúng một phần. Vào đêm trước của vụ đánh bom, Hồng quân Liên Xô đã tiến gần Dresden vỏn vẹn có 80 dặm (130 km), và Mỹ và Anh hiểu rằng châu Âu sẽ được khắc tên chiến công của Liên Xô sau chiến tranh, bởi vậy họ muốn gây ấn tượng lên Stalin cũng như một ý đồ muốn thể hiện sức mạnh phương Tây trước Liên Xô. Một bản ghi chép của RAF về đêm tấn công đã giải thích rằng: “Ý định của cuộc tấn công là đánh vào kẻ thù, nơi họ sẽ cảm thấy kinh hoàng nhất”, và “Để cho khi người Nga đến, họ sẽ thấy những gì Bomber có thể làm” – (https://books.google.com.vn/books…).

Vài tháng sau, Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc ném bom hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới, xóa sổ hai thành phố của Nhật Bản, giết chết hàng trăm ngàn người dân, một nỗ lực khác nhằm để gây sốc và khiến Liên Xô phải kinh hoàng (https://www.washingtonpost.com/…/46105dff-8594-4f6c-b6d7-e…/).

Vụ đánh bom Dresden đã gây sốc cho lương tâm của thế giới. Churchill, người vốn chưa từng thể hiện lòng trắc ẩn, cũng đã phải kinh hoàng trước sự man rợ của cuộc tấn công, gọi đó là: “Một hành động khủng bố và hủy diệt bừa bãi”. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh của thành phố bị tàn phá, ông ta đã phải thốt lên: “Chúng ta có phải là những con quái vật không? Chúng ta có đang đi quá xa không?”. (https://books.google.com.vn/books…)

Trong một bản ghi nhớ tuyệt mật ngày 28/3/1945, Churchill đã viết (https://www.nationalarchives.gov.uk/…/h…/g1/cs3/g1cs3s3a.htm):

“Dường như thời điểm của tôi đã đến khi nhận ra rằng, việc đánh bom các thành phố của Đức chỉ đơn giản là vì mục đích gia tăng khủng bố, mặc dù nó được mang những lý do khác, chúng cần được xem xét lại. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ kiểm soát một vùng đất đã bị hủy diệt hoàn toàn”.

Những người khác bảo vệ vụ đánh bom, như “đồ tể” Harris cũng phải thừa nhận rằng (https://www.nationalarchives.gov.uk/…/he…/g1/cs3/default.htm):

“Sự phá hủy một thành phố lớn và lộng lẫy ở giai đoạn cuối của cuộc chiến được coi là không cần thiết, ngay cả khi nhiều người thừa nhận rằng các cuộc tấn công trước đó của chúng ta là hoàn toàn hợp lý”. Tuy nhiên, anh ta lại khẳng định rằng ném bom khủng bố sẽ “rút ngắn chiến tranh và bảo toàn tính mạng của binh lính Đồng minh”. Harris còn nói thêm: “Cá nhân tôi không coi toàn bộ các thành phố còn lại của Đức là xứng đáng với xương máu của một người lính Anh”!

Ít nhất có tới 600.000 thường dân Đức đã thiệt mạng do các vụ ném bom của quân Đồng minh trong cuộc chiến. Nhiều nạn nhân trong số này đã chết trong những tháng cuối cùng của chiến tranh, khi thất bại của Đức đã là chắc chắn và việc tàn sát như vậy không phục vụ cho mục đích quân sự hợp lệ. Và mặc dù Đức quốc xã đã bắt đầu cuộc chiến tranh từ trên không bằng cách đánh bom các thành phố của Anh, giết chết 14.000 dân thường trong thời gian đầu của cuộc chiến, thì cơn lốc mà họ gặt hái – như Harris diễn giải – cũng vẫn mãi mãi làm mất đi những tuyên bố chính đáng của phe Đồng minh rằng: “cuộc chiến đó là vì những điều tốt đẹp cuối cùng”.

Brett Wilkins (biên tập viên Tạp chí Kỹ thuật số, Hoa Kỳ)
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

—————————————
P/s: Câu cuối trong bài viết của tác giả cũng là lời bình luận của tôi.

Ý Kiến bạn đọc