Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

600 kỳ báo

 

Tuần báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (bộ mới) ra số 600 vào ngày 25-6-2020.

Sáu trăm kì báo, hơn 12 năm liên tục với nhiều chuyên mục phong phú đã đem đến cho bạn đọc một khối lượng tri thức rất lớn, vừa mang tính thời sự, thiết thực của một tờ tuần báo của thành phố mang tên Bác – địa phương chủ quản của Báo, vừa mang tính quốc gia và vươn tới các vấn đề của quốc tế. Tổ chức được những nội dung rộng lớn như thế vào một tờ tuần báo 24 trang khổ trung bình là một công việc khó khăn. Nhưng Ban biên tập mà đứng đầu là Tổng biên tập, nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu đã thực hiện thành công. Đó là điều cần phải khẳng định, tuyên dương tờ báo. Xin đi vào một số chuyên mục.

Ghi nhớ lời Bác dạy

Có lẽ duy nhất trong cả nước, Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh (VNTPHCM) là tờ báo kiên trì chuyên mục này. Đây là vấn đề rất quan trọng, vì văn hóa Hồ Chí Minh phải được tuyên truyền sâu rộng, cho thấm nhuần đến từng người dân. Có thể nói, thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự nghiệp tuyên truyền văn hóa có ý nghĩa sống còn đối với đất nước, với chế độ XHCN. Nhưng cũng có tầm nhân loại, đồng thời học tập phong cách Hồ Chí Minh có lợi ích cho từng cá nhân. Chỉ cần mọi người sống thanh đạm giản dị, cần kiệm liêm chính thì đấy là thế giới đại đồng rồi.

Nhiều câu nói của Bác đã trở thành chân lí có giá trị nhân văn toàn nhân loại. Đó là Không có gì quí hơn Độc lập – Tự do. Điều đó, nhiều học giả trong và ngoài nước đã bình luận rất sâu sắc. Bác nói về CNXH rất đơn giản, thiết thực: Chủ nghĩa xã hội là phải biết thương yêu nhau. Ngẫm ra, câu nói đó là kết tinh khát vọng của nhân loại, của Phật giáo, Nho giáo, Ki-tô giáo, cho đến

Mác – Lênin… cũng là khát vọng của dân tộc, của từng gia đình, từng cá nhân. Chúng ta, ai cũng muốn được vui vẻ, được thương yêu, được hạnh phúc. Nếu được sống trong một xã hội mà mình được thương yêu và biết thương yêu thì hạnh phúc biết bao! Đó thực sự là thiên đường trên mặt đất mà chỉ có chủ nghĩa xã hội mới công khai tuyên ngôn và thực hành, từ Mác đến Lênin đến Hồ Chí Minh. Đó là những vấn đề chung nhất nhưng cần được phân tích sâu để bạn đọc hiểu, tin theo, làm theo. Bác nói đại ý: Tuyên truyền là đem một vấn đề nào đó nói cho dân biết, dân hiểu, dân tin theo và làm theo. Nếu không được như thế là tuyên truyền thất bại. Có thể nói, ở tầm vĩ mô, nơi nào còn tiêu cực thì ở đó chưa thật sự làm theo câu nói của Bác: Việc gì có lợi cho dân cho nước, dù nhỏ cũng cố làm. Việc gì có hại cho dân cho nước, dù nhỏ cũng phải cố tránh. Ta nhớ lại, Lưu Bị tức Lưu Huyền Đức chiếu lại cho con: Chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Có hiền đức mới thu phục được nhân tâm (Tam quốc diễn nghĩa. Hồi thứ 85). Liên hệ như thế để thấy Bác đã hiểu và tiếp thu vận dụng tinh hoa văn hóa của nhân loại như thế nào. Đó là vấn đề vừa rất vĩ mô vừa rất vi mô. Bởi vì, nói chung chung, lí luận thì dễ mà cá nhân thực hiện thì khó. Khó, nhưng theo gương Bác thì đều làm được. Xin nhắc lại giai thoại về cá Anh Vũ. Có lần các đồng chí phục vụ làm cơm có món cá Anh Vũ, giống cá chỉ có ở ngã ba Bạch Hạc, Phú Thọ. Bác khen ngon. Hôm sau, đến bữa cơm lại có món cá Anh Vũ, nhưng Bác không đụng đũa. Các đồng chí phục vụ rất băn khoăn. Bác bảo đại ý: ăn cho biết thôi. Nếu thấy ngon, ăn nữa, các chú lại phải mất công… Lần bà Thanh, chị Cả của Bác ra thăm, đem cho Bác chai tương, Bác mừng lắm, bảo: để cùng ăn với Cụ Huỳnh (Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phó Chủ tịch nước). Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người gần gũi Bác nhiều nhất, kể lại. Bác không bao giờ to tiếng nặng lời với mọi người. Có lần Thủ tướng làm một việc không theo lời Bác chỉ dặn, việc không thành. Bác chỉ nói: Chú làm hỏng việc… Hoặc hồi còn ở chiến khu, có hôm Bác bận việc, xuống ăn cơm muộn. Cơm nguội nhưng Bác vẫn vui vẻ ăn hết bữa. Thủ tướng đưa ra nhận xét: Bác sống giản dị, lão thực như thế!

Có thể nói văn hóa Hồ Chí Minh, một thứ văn hóa của tương lai, như nhà thơ Nga Menđenstam đã viết từ năm 1924. Chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng để nói rằng văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang thấm nhuần, phát triển trong đời sống dân tộc. Những tấm lòng thương người biểu hiện trong thời gian giãn cách xã hội để chống đại dịch Covid-19… là biểu hiện rất sinh động. Khi nghe tin bệnh nhân Covid-19 số 91 là một phi công người Anh, phải ghép phổi… thì trên các trang báo mạng đưa tin, đã có 70 người xin hiến tạng cho bệnh nhân này. Hoặc các cụ bà tám chín mươi tuổi, đem tiền tiết kiệm ủng hộ quỹ chống đại dịch, những ATM gạo xuất hiện ở Hà Nội v.v… là điều, thiết nghĩ, chỉ ở Việt Nam mới có.

Bởi thế, tuyên truyền Văn hóa Hồ Chí Minh chính là xây dựng văn hóa dân tộc trong thời đại mới. Chuyên mục Ghi nhớ lời Bác dạy là rất quan trọng, cần thiết, vừa là thời sự hàng ngày, vừa có ý nghĩa lâu dài. Xưa Đức Phật dặn lại đệ tử: Giữ được giới luật, thì còn Đạo… Nay cũng có thể nói: Giữ được Văn hóa Hồ Chí Minh thì còn Đất nước, còn CNXH và phát triển dân tộc…

Nhìn ra thế giới

Xin dẫn một sự thật: một bạn đọc thường xuyên của VNTPHCM ở Hà Nội, sau khi đọc bài Ngày 30-4-2020 – lá thư từ Việt Nam nhân 45 năm ngày kết thúc chiến tranh của Tiến sĩ Mark A. Ashwill, Giám đốc Quốc gia của Viện Giáo dục Quốc tế tại Việt Nam, liền đi photo hàng chục bản gửi cho các bạn thân đọc. Mà đó là một bài báo dài, tròn 3 trang. Đó là Cụ Đặng Minh Phương, năm nay đã 93 tuổi. Cụ rất quan tâm đến vấn đề này. Cụ cho rằng bài báo rất có ý nghĩa, vì nó khách quan, và gần như là toàn diện về Việt Nam, từ các cuộc chiến tranh ở Việt Nam mà người Mỹ tham dự gián tiếp và trực tiếp đến ngày 30-4-1975, đến Việt Nam 2020, đến Covid-19 và cuối cùng là “quá khứ chính là nền tảng cho tính cách Việt Nam…” (VNTPHCM, số 594, ngày 14-5-2020). Trộm nghĩ, nếu ai đã trót nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh (Đoàn trưởng Văn đoàn độc lập cầm trịch), những ai còn băn khoăn về thế kỷ XX, ở Việt Nam, con đường Phan Châu Trinh là đúng hay con đường Hồ Chí Minh là đúng sẽ được giải đáp khi đọc bài báo này.

Dịch giả Ngô Mạnh Hùng đã chuyển ngữ bài báo này. Ông cũng là người thường xuyên đem đến cho bạn đọc những bài báo như thế, cùng với Lê Sơn và Hồ Ngọc Thắng.

Dịch giả Lê Sơn chuyên về tiếng Nga, ông cũng thường xuyên cung cấp cho bạn đọc những bài có giá trị giúp ích cho bạn đọc Việt Nam tiếp cận với văn hóa – chính trị từ thời nước Nga – Xô Viết cho đến nước Nga – Putin. Chúng tôi rất trân trọng các bài dịch của Lê Sơn. Ngay ở các số 593 và 594, bài Hồ sơ mật số 553 đã cho chúng ta biết, nước Nga đã giải mật hồ sơ này, qua đó, mọi người biết được thực chất của Hitler và những giây phút cuối cùng của tên độc tài hoang tưởng và tàn bạo này. Chúng tôi nhớ là trên VNTPHCM, Lê Sơn đã đăng các bài về Stalin. Chúng tôi rất tâm đắc. Có thể nói, sau khi Lênin qua đời thì Stalin lên nắm quyền. Rất đúng là công lớn tội nhiều. Ông đã làm sai lệch chủ nghĩa Mác và tư tưởng của Lênin. Đẩy đấu tranh giai cấp sau khi giai cấp vô sản nắm quyền lên thành vấn đề chính. Cải cách ruộng đất ở Việt Nam là bị tác động trực tiếp từ Stalin. Đó là một sự bắt buộc phải làm để trước hết tập trung cho kháng chiến chống Pháp, giành lại độc lập. Chúng tôi rất nhớ câu Stalin nói vào năm 1938: Nếu không nhanh chóng công nghiệp hóa thì 10 năm sau chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Và đúng như thế. Nhờ công nghiệp hóa kịp thời, nước Nga – Xô Viết dưới sự lãnh đạo của Stalin đã đập tan chủ nghĩa phát-xít đến tận hang ổ của nó. Ở phía Đông, đã đập tan đạo quân Quan Đông của Nhật, buộc phát-xít Nhật phải đầu hàng.

Có thể nói gọn lại: Không có Mác thì không có Lênin và Stalin và Cách mạng Tháng 10 – Nga. Chủ nghĩa phát-xít không bị đập tan thì không có cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam giành lại độc lập. Việt Nam không độc lập, không chiến thắng Pháp – Mỹ thì bức thư của Cụ Phan (Đầu Pháp chính phủ thư) vẫn nằm ở Phủ Toàn quyền (Toàn quyền Đông Dương – nay là Phủ Chủ tịch), thì chủ nghĩa thực dân cũ và mới vẫn còn đó. Ngô Đình Diệm – Phan Huy Quát – Nguyễn Văn Thiệu sẽ thay nhau đưa “biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 17”. Chủ đề Stalin là của các nhà sử học. Chúng tôi chỉ mạo muội đôi lời để cảm ơn và mong đợi nhiều hơn nữa ở dịch giả Lê Sơn.

Cần ghi nhận các bài viết từ Hoa Kỳ của tác giả Thu Tứ. Rất có ý nghĩa cho bạn đọc trong nước. Là người đã sống ở Hoa Kỳ rất lâu năm – ông vốn là kỹ sư Hàng không, cũng là con trai của nhà văn Võ Phiến – nhờ thế ông hiểu rõ nước Mỹ. Xem là thiên đường, là miền đất hứa là rất hoang tưởng. Nhưng không thấy những ưu điểm cần học hỏi ở xứ sở này cũng lại là hoang tưởng. Thật thú vị khi ông nêu lên cụ thể những ưu điểm của Hoa Kỳ, nhất là tính thực tế và năng động của dân di cư. Trong bài Lửa thử vàng (VNTPHCM, số 591), ông thấy được nguyên nhân rất quan trọng, nguyên nhân trước tiên giúp Việt Nam chống đại dịch Covid-19. Đó là bản chất chính trị của Nhà nước. Chỉ có Nhà nước vì dân, vì con người, mới đặt sinh mệnh của người dân lên trên hết. Tiếp đó là dân tộc tính cao quí của người Việt. Chia sẻ, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Từ cụ già hơn 90 tuổi đến các em bé. Từ đồng tiền đến cân gạo, mớ rau, đem tiền tiết kiệm được ra ủng hộ Quỹ chống dịch. Các nhà hằng tâm hằng sản ủng hộ hàng chục tỷ đồng. ATM gạo và thực phẩm với khẩu hiệu: Ai cần đến lấy. Chúng ta vẫn khâm phục người Nhật qua đại nạn sóng thần mấy năm trước. Nhưng qua trận chống dịch như chống giặc thì rõ ràng, người Việt Nam có quyền tự hào, tin tưởng vào Người Việt cao quí như quyển sách của nhà văn Vũ Hạnh.

Trao đổi – nghiên cứu – lý luận

Đây là chuyên mục gây ấn tượng với nhiều cuộc trao đổi trên các lĩnh vực lịch sử, văn học, giáo dục… đưa đến những hiệu quả xã hội thiết thực.

Về lịch sử, với các tác giả Vũ Hạnh, Nguyễn Văn Thịnh, Cao Đức Trường, Hoàng Phương, Chu Giang… có thể nói, từ 2008, sau Hội thảo về Vương triều Nguyễn… cho đến trường hợp Phạm Quỳnh, với loạt bài viết của Chu Giang năm 2018, Hội KHLSVN đứng đầu là GS. Phan Huy Lê đã phản biện lại các tác giả trên VNTPHCM bằng cả một quyển sách Những vấn đề lịch sử Việt Nam cần làm sáng tỏ (NXB Hồng Đức). Và trước đó là công văn của Chủ tịch Hội KHLSVN Trần Đức Cường đề nghị hai bên có cuộc đối thoại dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Tại sao trao đổi, đối thoại học thuật lại phải có sự chứng kiến của cơ quan chức năng? Cứ thanh thiên bạch nhật giấy trắng mực đen trên trang báo cho đông đảo bạn đọc cùng biết chẳng hơn sao? Các tác giả trên VNTPHCM chưa có điều kiện ra một cuốn sách nhưng vấn đề chưa phải đã khép lại. Bởi sự thay đổi về quan điểm sử học của cố GS. Phan Huy Lê và những việc làm thực tế của ông như đánh giá cao Tạ Chí Đại Trường hoặc vấn đề lịch sử Đồng bằng sông Cửu Long mà ông cho là một khoảng trống lịch sử cực kỳ nguy hiểm… đã để lại di hại nặng nề cho giới sử học và những người quan tâm đến sử học. Đó là quan điểm vượt qua rào cản ý thức hệ để có cái nhìn lịch sử trung thực. Là viết lịch sử theo quan điểm và phương pháp của Trung Quốc… Rất hay là Thụy Khuê đã rất nhiều sở cứ vạch rõ sự xuyên tạc, gian lận của Tạ Chí Đại Trường trong công trình Vua Gia Long với người Pháp của bà (NXB Hồng Đức. 2017). Nếu các tác giả trên VNTPHCM nói ra thì các vị lại bảo là không khách quan.

Qua trường hợp Phạm Quỳnh thì có thể nói thế này: Những người muốn lật lại lịch sử rất to lời lớn tiếng nhưng lại không tìm chỗ đứng cho mình, ấy là các sở cứ tức sử liệu, các vị đã cố tình lẩn tránh. Đó là toàn bộ hồ sơ mà Phủ Toàn quyền Đông Dương đã chủ trương ra tờ Nam Phong, giao cho Phạm Quỳnh thực hiện như thế nào. Theo nhận xét của GS. Phan Ngọc (Sự tiếp xúc của văn hóa Việt Nam với Pháp. NXB Thế giới. 2018) thì Nam Phong và Phạm Quỳnh là viên đạn bọc đường trong chính sách văn hóa của thực dân Pháp (Sđd. Trg.96). Nó có hại hơn viên đạn thật không thể lường tính được. Chúng tôi thấy dư luận cần phải tiếp tục phân tích di hại của quan điểm vượt qua rào cản ý thức hệ trong sử học cũng như văn hóa, văn học, giáo dục hiện nay. Đây là vấn đề quan hệ đến sự sống còn của chế độ, của đất nước, không đơn giản học thuật chút nào.

Tiếp đến là trao đổi về văn học và giáo dục.

Nếu không có sự lên tiếng của VNTPHCM thì vấn đề đào tạo trên đại học ở Đại học Sư phạm Hà Nội, qua Luận văn của Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) đã nhẹ nhàng im lặng chìm xuồng. Cần phải phân biệt luận văn ở trường Sư phạm do một giảng viên đại học thực hiện khác với một chuyên luận, một tác phẩm học thuật tự do. Vì Trường Sư phạm thì phải mô phạm như Huấn thị của Hồ Chủ tịch khi đến thăm trường. Còn công trình, tác phẩm nghiên cứu khoa học thì tự do hơn. Đáng phải quan tâm là qua sự việc Luận văn trên, đã bộc lộ toàn bộ hành trình lý luận văn học của GS. Trần Đình Sử, từ tôn sùng lý luận văn nghệ Mác-xít đến phi Mác-xít rồi phản Mác-xít. Bây giờ ông rập đầu theo Bakhtin: Văn hóa không có trung tâm, chỉ có trên đường biên. Văn học phải khám phá cái vô thức xã hội… Lại càng hài hước khi ông nhận lời các học trò, đứng ra làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 1 môn Văn. Và cũng có những lời đối thoại rất hài hước với GS. Hồ Ngọc Đại (VNTPHCM, số 591).

Chuyên mục này rất phong phú, vì khuôn khổ bài báo, chúng tôi chỉ nêu hai trường hợp tiêu biểu.

Còn các chuyên mục khác như Sáng tác thơ, văn, hồi ký, bút ký cũng rất phong phú, giầu ý nghĩa, cần phải có thời gian nghiên cứu. Ví dụ ở VNTPHCM số 593, có hai bài rất quí về Anh hùng Nguyễn Thái Bình của Trầm Hương và Người đảng viên bất tử của Nguyễn Quang Vinh.

VNTPHCM thu hút được cộng tác viên trong cả nước. Từ các tỉnh cực Bắc đến cực Nam. Như tác giả Nguyễn Quang Vinh nói trên, là một cựu chiến binh quê ở Bắc Cạn. Đó là điều đáng quí và rất cần thiết của một tờ báo.

Xin chúc mừng 600 kỳ báo thành công xuất sắc và mong VNTPHCM tiếp tục truyền thống tốt đẹp của mình.

Đồng Nai, tháng 6-2020

Trường Xuân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc