Truyện ngắn

480 ngàn đồng

Con gái mở shop gối được mấy tháng kể ra cũng vui khi có thêm khoản tiền mua sữa cho con nó, cháu ngoại của vợ chồng tôi. Khách hàng ngày càng đông nhờ những chiếc gối xinh do con gái thiết kế, mẹ của nó may. Có được những chiếc gối xinh vừa lòng khách hàng là nhờ con gái có chút năng khiếu, cử nhân nghệ thuật Huế, mẹ của nó có thâm niên nghề may ở công ty may Trường Giang mấy chục năm mới vừa về hưu. Những chiếc gối xinh xắn của 2 mẹ con, ngày nào cũng bán được vài cái. Không bán được thì cũng có người đến đặt hàng theo yêu cầu.

Mới đây bán được cái gối dành cho phụ nữ có thai, gọi là gối bầu, giá 480 ngàn đồng. Anh chồng đến lấy gối đưa tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng. Thay vì thối lại cho người ta 20.000 đồng thì con gái lại đưa lại cho khách hàng cũng chính tờ 500.000 đồng ấy, vì 2 tờ bạc có màu xanh gần giống nhau. Điện thoại hỏi khách hàng, họ bảo là họ không cầm nhầm. Thế là mất toi 480 ngàn đồng. Bạn bè con gái vào face chia sẻ, động viên. Có đứa còn trấn an rằng của đi thay người đó mà. Mẹ nó thì tâm linh rằng cái ông thầy Tư nói đúng quá. Thấy mẹ khóc (con gái tôi), đứa con của nó gần 3 tuổi chạy lại ba nó và hỏi ba đánh mẹ hả? Không. Mẹ mất tiền. Đứa con lớn 5 tuổi lại truy vấn ba nó: Ba lấy tiền của mẹ hả? Ba nó trả lời không. Nó chạy lại bên mẹ và nói: Mẹ, mẹ đi mua tiền lại đi mẹ. Cái sự hồn nhiên của hai đứa cháu ngoại phần nào làm cho vơi đi bớt nỗi buồn không đáng có.

Huỳnh Trương Phát
(TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc