Thơ

28-6

 

Những người đàn bà không còn đàn ông
Chiến tranh đã cướp của họ những thứ không gì thay thế được
Đường đời thành cọng dây giăng
không điểm đầu, điểm cuối
Họ vừa đi vừa giữ thăng bằng.

Một năm, hai năm, ba năm… rồi một đời
Những người đàn bà thắp nhang thờ chồng
Vẫn chừa ra một chỗ ngồi bên mâm cơm
Vừa nhai ký ức vừa đợi…

Những người đàn bà
Không có kỉ niệm ngày cưới
Chỉ có kỉ niệm ngày mất nhau – ngày giỗ!
Và tuổi của những đứa trẻ tính bằng năm mồ côi.

Những ngôi nhà không có đàn ông
Đứa trẻ quơ tay phía nào cũng dột
Giấu giọt nước mắt vào đêm cô đơn cuối cùng
Họ đi bước nữa
Lắp ghép những mảnh vỡ đau thương thành mái ấm gia đình.

Có những người đàn ông
Sống nơi này nhưng chết ở nơi kia
Họ hiện diện trên tấm khai sinh của những đứa trẻ
Nhưng chết trong lòng mẹ chúng.

Ôi! Những người đàn bà không có đàn ông
Mà lòng không thắp được nén nhang.

 

Văn Triều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc