Tản văn

2020 – Một năm đáng nhớ

 

Có thể nói, 2020 là một năm rất đặc biệt của nhân loại trên toàn thế giới. Một năm chấn động khủng khiếp vì dịch bệnh Covid-19 – một đại dịch toàn cầu mà thiệt hại còn nặng nề hơn hàng chục cuộc chiến tranh cộng lại. Thất nghiệp tràn lan, kinh tế đình đốn, xã hội bất an. Các chính phủ trên toàn thế giới đều phải dốc túi ra cứu trợ mà cũng không cứu nổi bao nhiêu triệu người ngồi chờ cứu tế, chờ được đi làm. Chết vì bệnh đã đành, nhiều gia đình không đóng nổi tiền thuê nhà, bị đuổi ra đường, với câu nói thật đau lòng: “Chúng tôi biết đi đâu bây giờ!”. Nhiều người đã chết vì không có nhà ở.

Nhưng trong cảnh ảm đạm toàn cầu ấy lại nổi lên những quốc gia lấy phương châm “Vì nhân dân”, “Nhân đạo”, “Nhân văn”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau” làm mục tiêu hành động, làm khẩu hiệu phấn đấu không mệt mỏi.

So-618--2020-Mot-nam-dang-nho---Anh-1
Ảnh minh họa. (Nguồn: infagraphics.vn)

Cùng một hoàn cảnh dịch bệnh như nhau, nhưng mỗi nước có cách ứng phó, hành xử khác nhau. Trong đó, dư luận nhắc nhiều đến Việt Nam và Cuba – hai quốc gia chưa giàu có gì – mà sự đùm bọc nhau giữa người với người vô điều kiện là một sự biểu dương hồn nhiên tính ưu việt của chế độ xã hội mà họ đang bảo vệ.

Năm 2020 nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Trước hết là tình yêu thương đồng loại, nghĩa đồng bào. Biết bao chuyện cảm động đã diễn ra trong cuộc đại dịch này.

Một chị phụ nữ Pháp, là khách du lịch đến Hội An đã nói: “Đến Việt Nam, tôi học được rất nhiều. Đó là tình đoàn kết, giúp đỡ nhau hết lòng khi hoạn nạn. Cho nên, làm được gì cho đất nước này là tôi sẵn sàng làm”. Và không riêng chị, nhiều du khách nước ngoài đã chung lòng chung sức với nhân dân Việt Nam chống lại dịch bệnh. Họ kêu gọi nhau gom góp tiền bạc, tham gia nấu ăn phục vụ những người làm nhiệm vụ là các thầy thuốc, các chiến sĩ bộ đội, công an và những người dân đang bị cách ly. Phải chăng đó là bức tranh sinh động nhất về tình thương giữa con người với con người? Tình thương ấy đã vượt cả biên giới quốc gia, trở thành tình cảm quốc tế hồn nhiên nhất, vô tư nhất.

Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều cuộc sát phạt, thanh trừng nhau đẫm máu, dã man mà nguyên nhân của nó chỉ là lòng tham lam, ích kỷ của con người, khiến cho bao nhiêu triệu con người phải chết thảm. Thì nay, thực tế đã chứng minh, nếu thương yêu, đùm bọc nhau thì con người có thể vượt qua những thách thức hiểm nghèo nhất. Người nước ngoài đã chung tay hiệp sức với nhân dân Việt Nam chống dịch. Nhân dân Việt Nam lại sẵn lòng cứu chữa cho người nước ngoài thoát chết vì dịch, như trường hợp của anh phi công người Anh. Chính anh đã nói: “Nếu bỏ tôi ở đâu, tôi cũng chết được, trừ khi ở Việt Nam”. Đó không những là lời cảm ơn đất nước Việt Nam mà đó còn là lời biểu dương chủ nghĩa xã hội, biểu dương chế độ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng để ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhà báo người Tiệp Andre Vltcheck đã có bài viết rất cảm động khi chứng kiến cuộc ra quân đầy khí thế của nhân dân Việt Nam: Toàn dân, từ Chính phủ cho tới người dân đã đồng lòng chống dịch. Toàn dân vâng lời Chính phủ, xông vào chống dịch như chống quân thù xâm lược ngày nào. Một dân tộc dũng cảm, đoàn kết, nghĩa tình như thế, làm sao mà không trường tồn được!

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 618

Ý Kiến bạn đọc