Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

18 “Khu dân cư” nghĩa tình

CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY

Thuở thiếu niên, vào mùa nước nổi, tôi thường chống xuồng vào cánh đồng để cắt đọt lúa trời cho bò ăn. Một lần, đang cắt đọt lúa thì trời mưa giông, tôi với đứa em đi cùng thấy xa xa có cái chòi cao cao liền chống xuồng tới, hy vọng có chỗ trú mưa… Khi cặp xuồng vô, hai đứa nhìn cái chòi bên trên lợp lá, xung quanh che sơ sài mấy tàu dừa rồi khi nhìn kỹ bên trong chòi hai đứa muốn té xỉu vì đó là một cỗ quan tài để kê trên mấy cây đà ngang được gác trên mấy trụ cây xóc chéo. Mùi hôi thúi nồng nặc muốn nôn mửa, cùng với cảm giác sợ hãi không chịu nổi chúng tôi phải lẹ lẹ chống xuồng ra xa… Tôi không sao quên được cảnh tượng “xóc chéo” rùng rợn ấy.

Đó là cách giải quyết của không ít hộ gia đình khó khăn khi có người thân chết trong mùa nước nổi. Vì lúc đó (những năm 70 của thế kỷ trước), mùa nước nổi, nước tràn ngập ruộng đồng, đường làng… không nơi chôn cất. Nếu gia đình khá giả thì mua đất ven chân núi trên biên giới để chôn cất nhưng chi phí rất lớn. Người ta tạm thời an táng trong chòi dựng trên đất của mình, chờ nước rút sẽ hạ thổ. Sau khi nước rút, người ta đào huyệt đặt quan tài xuống, xây nấm mộ…

Lúc đó, ở quê tôi không phải không có nơi chôn cất, nhưng hiếm, đó là cái chòm mả ven đường, trên chợ Cái Dầu một đoạn (nay là UBND Thị trấn Cái Dầu), hay chòm mả ven con rạch Voi, thuộc ấp Bình An Thạnh Lợi (thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung)… Nhưng hầu hết những chòm mả đó là những cái gò tương đối cao, diện tích hẹp, có khi đào huyệt thấy dưới lớp đất ấy đã có bao xương cốt của người được chôn trước. Những gia đình khá giả cho đào đất đắp gò trước sân hoặc sau căn nhà sàn của mình để chôn cất người thân… Nhìn cảnh ấy, ta có cảm giác người chết đang ở cùng người sống, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan xóm làng…

Ong-Ba-Ngach-trong-Nghia-trang-Nhan-dan-Binh-Phu
Ông Ba Ngách trong Nghĩa trang Nhân dân Bình Phú.

MỘT MÔ HÌNH MỚI RA ĐỜI

Năm 2003, tôi biết được ở ấp Long Châu I, xã Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú, An Giang) có ông Ba Phước, tên thật là Trần Văn Minh đã xây dựng một nghĩa địa từ thiện với diện tích trên 7.000m2 nên tìm tới viết bài với mong muốn giúp người đọc biết thêm một việc làm có ý nghĩa nhân văn để mô hình này được nhân rộng… Năm 2009, tôi cũng đã tìm tới nhà ông Ba Ngách, tên thật Phan Thanh Châu, sinh năm 1932, sống ở ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để tận mắt nhìn nghĩa địa từ thiện mà ông đã xây dựng trên chính mảnh đất 8.000m2 của mình… Đây là mảnh đất trồng lúa ven kinh 13, được ông Ba Ngách cho đắp đất cao lên để khỏi ngập nước và xây từng dãy hộc bằng xi măng liền kề, mỗi hộc có kích cỡ đủ đặt cái quan tài… Tưởng như đây là khu chung cư nhà liền kề của người cõi âm. Và cũng giống như nghĩa địa từ thiện của ông Ba Phước, bên cạnh nghĩa địa từ thiện của ông Ba Ngách còn có trại hòm thí… Cách làm của hai ông khá giống nhau, cùng hiến đất, góp tiền xây dựng nghĩa địa… Ai có người thân chết đi mà không có chỗ chôn cứ mang đến, hai ông sẽ dành cho một chỗ an nghỉ ngàn thu… Việc làm của hai ông này đã được nhiều người đồng tình ủng hộ… Người có tiền thì góp tiền để mua xi măng, cát, đá xây hộc… Người có gỗ tặng gỗ (thường là cây còng, cây gáo…) để cho những người thợ mộc tình nguyện góp công đóng quan tài không lấy tiền công… Nhờ vậy mà nhiều gia đình nghèo khó đỡ phải mua quan tài khi an táng người thân…

Giờ đây ông Ba Phước và ông Ba Ngách đã qua đời, nhưng hai khu nghĩa trang từ thiện này đã giúp cho biết bao gia đình có nơi chôn cất người thân được mồ yên mả đẹp và công đức của hai ông luôn được nhiều người nhắc tới với lòng ngưỡng mộ, biết ơn…

MÔ HÌNH ĐƯỢC NHÂN RỘNG

Nghe tin mẹ anh Nguyễn Minh Hùng ở thị trấn Cái Dầu qua đời, tôi vội về Châu Phú đưa tang. Theo đoàn người tiễn bác gái đến Nghĩa trang Nhân dân xã Bình Long, chúng tôi đi theo con đường nhựa bờ Nam ven kinh Phù Dật, vào khoảng 2 cây số thì đến cây cầu qua bờ Bắc của con kinh. Một con đường bê tông xi măng rộng gần 3m, đi một đoạn chừng 400m thì thấy Nghĩa trang Nhân dân nằm bên phải… Một mảnh đất rộng khoảng 8.000m2, có một khu đã được chôn cất kín với những dãy mồ xây bằng xi măng, lát gạch sạch sẽ, có cả nhiều loài hoa được trồng trên khoảng trống của những nấm mồ. Khu còn lại đã được xây hộc một khoảnh… và đã có hằng trăm người an nghỉ nơi đây. Quan tài khiêng xuống từ xe tang được để lên trên khung sắt đặt trên đường ray và từ từ được đẩy vào cái hộc đã được xác định an táng mẹ của anh bạn tôi. Sau phần nghi lễ tụng niệm, hạ huyệt, mỗi người bốc một nắm cát bỏ vào huyệt… và ra về. Tôi nán lại trò chuyện với nhóm thợ hồ xây mộ. Anh Tùng, gần 50 tuổi, dáng người đậm, chắc, khỏe mạnh vừa xúc cát đổ đầy hộc xong, nghỉ tay, vào ngồi trong bóng mát tàng cây còng, giọng từ tốn trò chuyện cùng tôi:

- Bốn anh em tụi tui trong tổ xây nấm mộ chủ yếu là góp sức giúp bà con mồ yên mả đẹp chứ đâu phải là chuyên làm thuê làm mướn đâu anh. Đi xây nhà cho người ta thì tiền công phải khá hơn rồi. Mỗi nấm mộ, trừ tiền cát, gạch, đá, xi măng… số dư chia ra tụi tui mỗi đứa chỉ có khoảng 100 ngàn… cho hai ngày công thì cũng chỉ đủ tiền cơm… để khỏi bị vợ trách ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ không công.

Anh Nguyễn Minh Hùng cho tôi biết: Với mỗi ngôi mộ, tùy theo yêu cầu của gia đình người mất, thích loại gạch lát nào, màu gì… thì chọn mà có giá khác nhau; tiền xây nấm mộ thấp nhất khoảng 3 triệu, cao nhất cũng chỉ 8 triệu… chớ ngoài ra không tốn tiền gì khác.

Tôi vào nhà Ban quản lý Nghĩa trang Nhân dân xã Bình Long, hỏi chuyện chú Hai Bé, tên thật là Trần Văn Hai, sinh năm 1936; chú như một quản trang ở đây. Chú Hai đang nạp liệu vào sổ lý lịch từng ngôi mộ được ký hiệu chữ và số, theo hàng ngang, dọc, ghi rõ họ tên… Chú bảo để gia đình thân nhân dễ tìm thăm mộ. Bởi lẽ, thời gian sau sẽ có biết bao người vào đây an nghỉ… nếu không có sơ đồ thì cũng khó tìm. Nhìn con số trong sổ, tôi biết nghĩa trang này hiện có đến trên 900 ngôi mộ. Chú Hai Bé dè dặt không muốn nói về mình, chỉ nói cho tôi biết: Nghĩa trang Nhân dân Bình Long này do rất nhiều người đóng góp, được xây dựng vào cuối năm 2008, đầu năm 2009 chính thức nhận an táng người mất với tiêu chí: Gia đình người mất tự nguyện xin an táng người thân vào khu nghĩa trang này và chấp hành theo sự sắp xếp của Ban quản lý ở đây theo thứ tự trước sau, không được tự ý chọn hộc, không xây nấm mộ quá kích thước quy định, loại vật tư xây nấm thì tùy gia đình… Ban quản lý chấp nhận an táng người mất không phân biệt tôn giáo, nơi cư trú, giới tính, tuổi tác… và không thu bất cứ lệ phí nào.

Mot-goc-Nghia-trang-Binh-Long
Một góc Nghĩa trang Bình Long.

Chú Bảy, người như ông Từ giữ khu nghĩa trang này tên thật là Châu Phú Túc, một ông lão gầy gò trên 70 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, điềm đạm chia sẻ cùng tôi:

- Mấy anh em tôi, hằng ngày thấy công việc xây dựng, bảo quản nghĩa trang này có ích cho đời nên tự nhận việc về phần mình làm, không nhận thù lao… Mình tự nguyện đóng góp công sức giúp người, tạo phúc đức cho con cháu mà tính toán gì chú…!

Chú còn kể thêm về chú Hai Bé:

- Ông này gia đình có mấy công vườn, con cái đã lớn, lập gia đình và có công ăn việc làm đàng hoàng rồi nên hầu như ổng dành hết thời gian cho cái nghĩa trang này chú ơi! Chú thấy con đường từ đầu cầu vô đây được tráng bê tông xi măng sạch sẽ cũng do ổng đề xuất, vận động mọi người đóng góp; bản thân gia đình ổng làm không kể công, mấy đứa con tham gia san lấp, trộn hồ, đổ tráng đường còn góp thêm tiền túi trên 20 triệu đồng…

- Tôi thấy bà con đưa tang vào đây khi trời mưa thì lầy lội bùn sình dính khắp người. Khi nắng, xe tang đi trước bụi tung bay mờ mịt vào đoàn người đi sau… nên bàn với một số anh em… Ai cũng lo không đủ tiền làm con đường này, tôi chấp nhận ra công và bao chót… Nhân ngày lễ Thanh Minh, những người có người thân chôn cất ở đây đến cúng, nghe chúng tôi nói về dự tính tráng bê tông con đường, ai cũng đồng tình… Kẻ góp công, người góp của… mới được như vầy đó chú.

Tôi nhỏ nhẹ thưa với hai chú xin phép cho mình đóng góp chút ít để Ban quản lý mua xi măng, cát đá xây hộc… Chú Bảy cảm ơn, hỏi tên tôi… Tôi ngại ngần bảo rằng số tiền ít ỏi của mình có đáng gì mà ghi… nhưng hai chú kiên quyết làm đủ thủ tục: vô sổ, ghi giấy cảm tạ và chú Bảy đứng lên ghế viết lên tấm bảng công khai trên vách… Họ và tên, số tiền đóng góp với nét chữ rất đẹp không thua gì mấy thầy giáo viết chữ trên bảng mà tôi biết. Chú Bảy tâm sự:

- Phải công khai, minh bạch, dù mình chẳng có tà tâm tham lam, nhưng biết đâu cũng có người nghi ngờ thì tội nghiệp lắm. Người ta mà nghi ngờ thì… không muốn đóng góp đâu.

Quả thật, trong xã hội vẫn xảy ra không thiếu gì chuyện… trích hoa hồng, hoặc tệ hơn là “ém” tiền đóng góp trong các việc từ thiện khiến người ta nghi ngờ… Có trường hợp anh chồng xin tiền vợ 4 triệu để đóng góp xây dựng nghĩa trang… Bà vợ đi đám tiệc gì đó vui miệng khoe với bạn bè… Không may, trong bàn tiệc có người bảo thấy trên bảng công khai đóng góp tên anh chồng chị này quen quá nên nhìn kỹ và nhớ có đóng góp nhưng chỉ có một triệu… Chuyện gian dối của ông chồng đổ bể… cũng nhờ có bảng công khai, sổ sách và giấy cảm tạ… mà Ban quản lý không mang tai tiếng…

Rời Nghĩa trang Nhân dân Bình Long, tôi tìm cô Phụng Tiên trước làm ở Đài truyền thanh huyện hỏi thêm thông tin. Rất may, cô cũng đã từng được ông Nguyễn Ngọc Bờ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của huyện Châu Phú cung cấp số liệu, tôi mới ngỡ ngàng. Trên địa bàn Châu Phú hiện có 18 Nghĩa trang Nhân dân với diện tích tổng cộng đến 67.700m2 nằm trên 13/13 xã, thị trấn của huyện… Và tất cả đều hoạt động tương tự nhau, nhận an táng người chết không phân biệt tôn giáo, giới tính, tuổi tác và nơi ở… mà không bắt buộc đóng bất cứ một lệ phí nào. Kinh phí xây dựng, bảo quản… do mọi người tự nguyện đóng góp, được báo cáo công khai, chi thu minh bạch… Mọi người tham gia quản lý nghĩa trang đều không nhận thù lao và có chung tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ mọi người…

Tôi còn được biết, trên địa bàn của huyện Châu Phú cũng có không ít trại hòm thí, được nhiều người góp tiền, góp thân cây; thợ mộc góp công đóng hòm không nhận tiền công… để gia đình nào có người thân mất mà khó khăn không lo nổi quan tài sẽ được giúp đỡ…

Rời Châu Phú lòng tôi khôn nguôi cảm xúc trước tấm lòng của người dân quê mình ngàn đời giàu lòng nhân ái, sẵn lòng làm việc thiện. Và có tổng hợp số liệu của cả huyện tôi mới nhận ra sức mạnh của lòng dân thật tuyệt vời đúng như câu nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”… Giá trị của 18 Nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Phú có thể đo, tính được, nhưng không ai có thể tính được tấm lòng thiện nguyện của người dân xứ này khi góp công của làm nên 18 nghĩa trang với gần một chục ngàn người đã có mồ yên mả đẹp.

Mai Bửu Minh
(Hội VHNT An Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc