Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 631)

PHẦN VIII – SỰ BỐI RỐI CỦA MẬT THÁM PHÁP (VII)

 

An Nam

Phòng Bảo an

GHI CHÉP MẬT số 711

Huế, ngày 7 tháng 5 năm 1920

Gửi ngài Trưởng phòng tin tức và Bảo an Toàn quyền Hà Nội

Thông tin gửi tiếp cho bản ghi chép mật số 600 ngày 28 tháng 4, từ Quảng Ngãi

Bức ảnh trong bức thư đã được giới thiệu cho Nguyên-Thi-Thanh. Bà ấy đã xem xét rất lâu mà không thể khẳng định ngay lập tức người trên hình, nhưng sau khi xem bức ảnh một người An Nam mặc âu phục, và suy luận rằng nếu người ta cho bà ấy xem bức hình, đó là vì muốn bà ấy nhận ra thành viên trong gia đình hoặc những người thân quen, bà ấy nói với tôi về người em út Nguyên-Sinh-Con, người có lẽ hiện đang ở Anh quốc và nói rằng chắc chắn là cậu ấy, vì bà ấy lờ mờ nhận ra một vài nét thân quen từ ánh mắt. Tuy nhiên, bà ấy nói thêm rằng bà ấy không dám khẳng định chính xác đó là cậu ta, vì họ chưa gặp lại nhau từ hơn 10 năm nay, khi đó cậu ấy mới chỉ 17 hay 18 tuổi. Ngày đó cậu ta gầy hơn bây giờ rất nhiều, với khuôn mặt trái xoan, nước da trắng nõn và đường nét rất xinh. Có thể những đường nét đã thay đổi, nhưng bà ấy có lẽ chắc chắn sẽ nhận ra cậu ta, nếu được đứng đối diện với con người thật, nhờ vào vết sẹo hằn rõ ở tai. Bà ấy không nhớ chính xác bên trái hay bên phải, hậu quả của sự nhiễm trùng vì không được lau rửa cẩn thận khi cậu ấy còn là một đứa trẻ: vành tai trên dày hơn và tách ra một khe nhỏ.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ tận dụng cuộc gặp gỡ để hỏi Nguyen-Thi-Thanh một vài thông tin về gia đình họ, những thông tin có thể quan trọng để nối kết những thông tin cung cấp do ngài Tổng đốc ở Vinh trong tài liệu mật số 291 ngày 23 tháng 2 vừa qua.

So-631--100-nam-Lat-lai-nhung-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris---Anh-1
Ghi chép mật số 712.

Nguyen-Thi-Thanh đã khai như sau:

Cha của bà là người làng Kim-Liên, thuộc xã Lam-Thinh, huyện Nam-Dang (Nghe-An) có tên gọi hồi trẻ là Nguyên-Sinh-Sac và sớm đổi thành Nguyen-Sinh-Huy là tên mà cha của bà khai khi nhận bằng cu-nhon (bằng cử nhân). Mẹ của bà là người làng Hoang-Trâu, gần Kim-Liên, cùng xã. Chị cả trong gia đình Nguyen-Thi-Thanh sinh năm 1887, hai người em trai tiếp theo Nguyên-Sinh-Khiêm, sinh vào khoảng năm 1890 và Nguyên-Sinh-Con, sinh vào khoảng 1893. Hai người em trai sau đó đổi tên, bà ấy không nhớ rõ vào năm nào, Nguyên-Tat-Dat và Nguyên-Tat-Thanh. Còn một người em thứ ba sinh vào khoảng năm 1896 nhưng chỉ hưởng dương một tháng rưỡi.

Năm 1894, khi bà lên 7 tuổi, cha bà nhận bằng cu-nhon và ra Huế cùng mẹ và hai người em trai, bà ở lại sống cùng bà ngoại tại làng Hoang-Trâu. Cha bà sống ở Huế với một công việc rất nhỏ được trả công bằng một vài công việc đồng áng. Cha bà đã hai lần được chỉ định là giám khảo của kì thi Văn Binh-Dinh và Thanh-Hoa, vào năm 1897 và 1900. Sau kì thi cuối cùng, ông có tạt qua Vinh và tranh thủ về làng Kim-Liên, nơi ông đảm nhận việc xây mộ của ông bà. Gần 3 tháng sau khi ông trở về, ông nhận được tin về cái chết của vợ tại Huế ngày 19 tháng 12 của năm thứ 12 thời Thanh-Thai – Tháng 1? Năm 1901. Cha bà vội vã ra Huế để chăm sóc cho hai người con trai.

Vào tháng 4, tháng 5, Nguyen-Sinh-Huy được nhận chức phó bảng, và vào tháng 8, ông trở lại làng Kim Liên cùng với hai người con trai và gặp lại người con gái Nguyen-Thi-Thanh, khi đó đã rời làng Hoang-Trâu, một tháng sau khi mẹ mất, bà ấy đã trở về sống tại làng Kim-Liên cùng với người giúp việc của gia đình. Khi đó bà ấy 14 tuổi, Khiem 11 tuổi và Con 8 tuổi.

Nguyen-Sinh-Huy ở lại Kim-Liên khoảng một năm rồi quay lại Huế vào khoảng năm 1902 cùng hai người con trai, ông ấy đạt danh hiệu Hàn-lâm-viên-kiêm-thao và được chỉ định thừa biện bộ Lễ.

Vào khoảng 1906, Nguyen-Thi-Thanh cùng với người giúp việc vào Huế sống cùng cha: đó là lần đầu tiên bà ấy đến Huế. Một năm sau, bà quay về quê sống tại nhà cha mẹ cùng hai người giúp việc. Năm 1909, bà ấy được tin cha được chỉ định làm giám khảo kì thi Văn ở Bình-Đinh, cùng năm ông được chỉ định làm tri huyện Bình Khê sống cùng hai người con trai. Bảy hay 8 tháng sau, Nguyen-Sinh-Huy bị triệu tập về Huế vì say rượu, đó là vào năm 1910 cùng với người con trai lớn Nguyen-Tat-Dat trong khi Nguyen-Tat-Thanh ở lại Binh-Dinh hành nghề trợ giáo tại trường Duc-Thanh – ?

Nguyên-Thi-Thanh mất tin tức của cha từ năm đó. Người ta bảo bà ông ấy đã mất, nhưng vài tháng trước khi bà bị bắt vào năm 1917 hoặc 1918 lại có tin cha của bà đang sống ở Gia-Dinh.

Nguyen-Tat-Dat ở lại Huế không lâu. Do cần tiền nên ông ấy quay lại làng Kim-Liên và làm việc trong vòng một hay hai năm, cho tới năm 1912, ở tiệm in của ông Oger – ? ở Vinh (*), sau vụ chỉ điểm do hợp tác với quân nổi dậy, ông ta bị bắt, bị kết án tù và bị giam giữ tại Khanh-Hoa, ông ấy đã viết cho chị gái hai lần từ Khanh-Hoa trước khi bà ấy bị bắt.

Còn về Nguyen-Tat-Thanh, bà ấy luôn tin rằng cậu ta là trợ giáo ở Binh-Dinh, cho đến khi bà ấy nhận được một bức thư của cậu ta gửi từ Pháp vào khoảng năm 1911, bức thư nói rằng cậu ấy đã rời Saigon với một người Âu châu để tiếp tục học hành tại Pháp và cậu ta sẽ trở về trong 5 hoặc 6 năm nữa: bức thư đã bị lấy cắp. Vào khoảng cuối năm 1915, bà ấy đã nhận được qua một người trung gian sống ở Vinh, một bức thư của một công chức nhà nước đang làm việc tại Haiphong – ? Thông báo rằng em trai bà ấy đã đi Luân Đôn với người con thứ ba của vị công chức này và có cả địa chỉ ở Luân Đôn. Bà ấy không biết chính xác vị công chức ấy là ai, cũng không nhớ chính xác địa chỉ ghi trong thư, bà ấy chỉ có thể nhớ láng máng vài chữ «VON» ghi trên địa chỉ. Bà ấy vẫn giữ bức thư trong một chiếc hòm, nhưng không biết số phận của chiếc hòm đó giờ ở đâu. Tất cả tài sản của bà ấy đã bị tịch thu trong vụ khám xét nhà khi bà ấy bị bắt vào năm 1918. Nguyen-Thi-Thanh không có thêm tin tức gì của người em trai Nguyen-Tat-Thanh kể từ đó.

Những thông tin này thêm vào những thông tin đã thu thập được ở Vinh cho phép nghĩ rằng Nguyễn-Ái-Quôc có thể chính là Nguyen-Tat-Thanh. Ngoài ra cần phải điều tra thêm liệu kẻ mang bí danh «Nguyên-Ai-Quoc» có vết sẹo của Nguyên-Tat-Thanh.

Bức ảnh sẽ được chỉ cho một vài người có khả năng biết Nguyên-Tat-Thanh nhận dạng, đặc biệt là khi ông ta còn là học sinh ở Quoc-Hoc Huế, khi vẫn còn mang tên Sinh-Con.

Giám đốc Sở Bảo an tại Trung kỳ

Ký tên: SOGNY

(*) Nguyên-Tat-Dat đã từng thực sự là nhân viên của ngài Oger trong thời kỳ ông ấy làm phó quản trị viên ở Vinh để phiên dịch sách tiếng Trung, nhằm in cho những công chức chuẩn bị đến Đông Dương thời này. Ghi chép Bảo an Huế.

An Nam

Phòng Bảo an

GHI CHÉP MẬT số 712

Huế, ngày 7 tháng 5 năm 1920

Gửi ngài Trưởng phòng tin tức và Bảo an Toàn quyền Hà Nội

Thông tin gửi tiếp cho bản ghi chép mật số 711 từ Quảng Ngãi

Quan chức chính quyền làng Kim-Liên, xã Lam-Thinh, huyện Nam-Đàn và bố mẹ của Nguyen-Sinh-Huy đã được triệu tập, khai rằng Nguyen-Tat-Thanh đã rời khỏi tỉnh thành khi ông ấy mới 8 tuổi, và từ đấy họ không gặp lại. Bức ảnh đưa ra gợi cho họ hình dáng của đứa trẻ mà họ biết mặt nhưng vì hình dáng người thay đổi cùng tuổi tác nên họ không thể chắc chắn đó chính là Nguyen-Tat-Thanh.

Giám đốc Sở Bảo an tại Trung kỳ

Ký tên: SOGNY

(Còn tiếp)

Quyên GAVOYE
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 631

Ý Kiến bạn đọc