Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 630)

PHẦN VIII – SỰ BỐI RỐI CỦA MẬT THÁM PHÁP (V)

 

Mùa xuân năm 1920, gần 9 tháng sau khi bản «Yêu sách của nhân dân An Nam» gửi Hội nghị vì Hòa bình ở Marseilles, mật thám và cảnh sát Paris vẫn hoàn toàn bối rối trong việc xác định danh tính của Nguyễn Ái Quốc.

CHÍNH PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Ghi chép đính kèm bức thư số 477 – S.s

Bức thư được tỉnh báo cáo trong điện tín số 199 ngày 10 tháng 2 vừa qua đã được gửi đến ngay khi đến Huế tại sở cảnh sát địa phương ở An Nam và công bố ngày 22 tháng 3 qua ghi chép tối mật số 303 đính kèm.

Bức thư được ký Kieu Xuan Quang, Thiếu tá quân Lao động Thuộc địa tại Pháp. Chữ viết đã được đối chiếu với chữ viết của những bức thư khác của cùng người gửi. Đó đúng là chữ của Kieu Xuan Quang. Chữ viết trong thư không nghiêng ngả. Việc tìm hiểu sâu hơn về loại giấy dùng để viết thư cho thấy không dùng mực tẩy xóa. Nhân vật được gọi tên Thanh chắc chắn là Kieu Xuan Thanh, phụ tá phiên dịch tại Pháp, em trai của Kieu Xuan Quang. Nhân viên của công ty công trình công cộng Huế, Ngo Can có vẻ như không dính dáng gì đến câu chuyện này ngoài vai trò trung gian.

Phong, người nhận thực sự của bức thư tên là Kieu Xuan Phong, một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, sinh viên ở Huế, em trai của Kieu Xuan Quang và Kieu Xuan Thanh.

Có thể kết luận từ những bằng chứng trên và từ việc giám đốc cảnh sát An Nam rằng nhân viên tình báo Paris đã nhầm kẻ gây loạn Nguyen Tat Thanh, Nguyen Ai Quoc với Kieu Xuan Thanh, phụ tá phiên dịch.

Hoặc còn giả thiết cuối cùng Nguyen Ai Quoc có thể đã nhờ nhân viên mật vụ Paris mang lá thư trên đến bưu điện, việc phải làm cho sáng tỏ sự việc là rất quan trọng, để biết chính xác mối quan hệ thực sự giữa Nguyen Ai Quoc và Kieu Xuan Quang, và giữa Kieu Xuan Quang với nhân viên mật vụ của sở Giám sát người Đông Dương.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 1920

Giám đốc Trung tâm tình báo

Chữ ký không rõ

Trong một điện tín khác:

Annam. Sở cảnh sát

Ghi chép tối mật số 303

Huế, ngày 22 tháng 3 năm 1920

Tới ngài Giám đốc Tình báo và cảnh sát trưởng (2 bản) Hà Nội. Tới ngài Cảnh sát trưởng Nam kỳ Sài Gòn

Tin tức thông tin cung cấp bởi sở cảnh sát

Giám sát chặt chẽ thư đến đã cho phép lấy được bức thư được nhắc đến trong điện tín số 199 ngày 10 tháng 2 của phòng cảnh sát, trong đó một bản sao đã được gửi kèm trong ghi chép tối mật số 201 S.G. ngày 17 tháng 2 năm 1920. Nhờ đó ngài có thể thấy, phong bì gửi thư được đính kèm ở trong ghi chép có ghi «Ngài Ngo Can, công ty công trình công cộng Huế, để gửi cho ngài Phong. Cảm ơn». Bức thư đã được gửi ở Paris, đường Monge, ngày 3 tháng 2 năm 1920. Bức thư bên trong được viết bằng chữ quốc ngữ của ngài Kieu Xuan Quang A 3203, thiếu tá O. N. S ở Nanteuil le Haudouin (Oise) khi qua Paris, cho em trai Kieu Xuan Phong, sinh viên ở Huế A 3847 qua trung gian của Ngo Can A 3845.

So-630--100-nam-Lat-lai-nhung-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris---Anh-1
Ghi chép của Giám đốc Trung tâm tình báo.

Như tôi đã tóm tắt trong ghi chép tối mật 386 ngày 1 tháng 3 này, rất có thể có sự nhầm lẫn giữa Nguyen Tat Thanh, tờ A 3607, mà chúng ta tin tên thật là Nguyen Ai Quoc và Kieu Xuan Thanh A 3846 mà tên được ghi trong bức thư. Người đầu tiên sinh ra ở Vinh, người thứ hai ở Tourane. Vậy nên hai địa danh được nêu lên trong những đoạn trích của bức điện tín của phòng cảnh sát và được đính kèm vào ghi chép tối mật 17 S.G. ngày 7 tháng 1 năm 1920.

Ký tên: SOGNY

Dưới đây là ghi chép của mật thám Jean, người được cử theo dõi Nguyễn Ái Quốc từ nhiều tháng nay.

GHI CHÉP CỦA JEAN từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1920

Số 4

Những ngày vừa qua, không có điều gì đặc biệt diễn ra, ngài Nguyen Ai Quoc vẫn tiếp tục viết cuốn sách của mình, cả ngày ngồi thư viện.

Ngài Phan Van Truong đã trở về Paris thứ năm ngày 26 tháng 2 và đi Mayence (đất nước bị chiếm đóng)(*) thứ bảy ngày 28 tháng 2.

Theo lời ngài Truong, mục đích trở về Paris là để giải quyết việc gia đình, tiền thuê nhà, chi tiêu… và để chấn chỉnh mọi việc.

Ông ấy cũng nói thời gian này cần phải bỏ qua chính trị để kiếm tiền.

*
Ngài NG. Ai Quoc đã không thể gặp ngài giám đốc tờ Nhân Đạo để đưa ý kiến về bức thư của hoàng tử Vinh-San, ngài giám đốc chưa trở về Hội nghị đảng Xã hội ở Strasbourg.

Tôi không tin rằng bức thư này sẽ được in, những ông hoàng ngài chẳng có giá trị gì dưới con mắt của đảng Xã hội, chỉ chắc chắn rằng đó sẽ là lý do để họ nói về điều gì khác.

Ngài giám đốc Scie Ton-Fa, đại diện của nước Cộng hòa Trung Quốc ở Hội nghị Hòa bình, số 13 đại lộ Hausmann là một người bạn của ngài Quoc, ngài hãy tìm hiểu thêm ở cảnh sát tỉnh.

Ký tên: JEAN

Bản sao gốc.

(*) Mayence là thành phố thuộc Đức, từ sau thế chiến I đến năm 1930, thành phố bị Pháp chiếm đóng.

GHI CHÉP CỦA JEAN từ ngày 9 đến 16 tháng 3 năm 1920

Số 6

Ngài Nguyen Ai Quoc đã gặp ngài Cachin và Longuet về bức thư của đức ngài Duy-Tan.

Bức thư này sẽ không được in trên báo Nhân Đạo, nó sẽ được Cachin sử dụng để nói về thuộc địa.

Do thời gian này, tờ báo đang chú trọng vào cuộc chống cách mạng tại Đức, bức thư sẽ không được in.

Ngài Longuet hỏi ngài Quoc liệu ông ấy còn bị theo dõi bởi các nhân viên của sở cảnh sát tỉnh được Bộ Thuộc địa trả lương, và rằng liệu ông ấy làm họ thấy chán nản, ông ấy nên đập vỡ mồm bọn chúng và họ sẽ được biết điều gì sẽ đến.

Ngài Phan Chu Trinh đã đi Pons ngày 10 tháng 3, ngài Quoc và ngài Lam đã đến ga đưa tiễn.

Rất có thể ngài ấy đã gặp ngài Phu-Bay tối thứ sáu ngày 3 tháng 3.

Ngài Quoc đã xong cuốn sách. Ông ấy sẽ đi gặp những ngày sắp tới ngài M. Longuet và Cachin để viết bài mở đầu. Ông ấy tính sẽ in cuốn sách bằng tiền của mình, ông ấy đã nói với ông LAM rằng ông ấy có khoản tiết kiệm (300 phrăng) sẽ dùng cho lần xuất bản thứ nhất. Ông ấy sẽ đi làm ở hiệu ảnh ở Pons để tiết kiệm cho lần tái bản thứ hai.

Hiện tại ông ấy đang trích lược cuốn «Tinh thần luật pháp» của Montesquieu và sẽ dịch ra tiếng An Nam.

Theo ý kiến cá nhân, tôi không tin rằng ngài Quoc có can hệ tới một hội bí mật bất kì. Ngài Quoc rất tự tin về bản thân. Ông ấy muốn cuốn sách của mình phải được viết bởi chính ông ấy và in bằng số tiền tiết kiệm của bản thân.

Ký tên: JEAN

Ngay cả những người có mối quan hệ với Nguyễn Ái Quốc cũng trở thành đối tượng theo dõi.

GHI CHÉP CỦA CẢNH SÁT về đối tượng SCIE TON FA

Paris ngày 17 tháng 3 năm 1920

Theo điều tra về đối tượng được mệnh danh là Scie Ton Fa, tiến sĩ ngành y, một tri thức, đại diện cho Cộng hòa Trung Hoa ở Hội nghị vì Hòa bình, sống tại số 93 đại lộ Hausmann, có được những thông tin sau:

Nếu Scie Ton Fa không hẳn là bạn của đối tượng người An Nam Nguyen Ai Quoc, ít nhất ông ta cũng có liên lạc. Cả hai cùng có quan hệ với một đối tượng người An Nam, sống tại Bois-Colombes, nhưng vẫn chưa được xác định danh tính.

Hiện tại cần tìm hiểu liệu mối quan hệ giữa Scie Ton Fa và Nguyen Ai Quoc được thiết lập nhờ vào hoạt động thương mại hay tư tưởng chính trị. Cũng có thể mối quan hệ trước kéo theo mối quan hệ sau.

Trên thực tế, ngoài việc làm cho đảng Xã hội quốc tế, Nguyen Ai Quoc còn là trung tâm của băng đảng nhóm người An Nam, tự gọi là nhóm lái thương, sống rải rác khắp Paris và các tỉnh, thỉnh thoảng họ hẹn nhau ở nhà ông ấy, số 6 biệt thự Gobelins, nơi ông ấy sống cùng với Phan Van Truong, đối tượng đã được trình bầy trong báo cáo trước.

Trong thời gian vắng mặt của những người đồng hương, Nguyen Ai Quoc thay mặt họ nhận thư từ. Trong đó có Phan Chu Trinh, thợ chụp ảnh, 48 đường Hàng Thịt ở Pons (Charente) Ho hay Cho, thợ chụp ảnh ở Soissons, người này làm việc cho một người có tên Le Van Thuyet; Khanh Ky. Khanh Ky thường xuyên đi Mayence (Đức), mỗi lần trở về với rất nhiều hàng hóa cho những người thân cận bán, chủ yếu là hàng hóa liên quan đến kỹ thuật ảnh, một phần trong số này được để lại ở nhà Guilleminot.

Độc lập về hoạt động thương mại, ở Đức, Khanh Ky chú trọng vào chính trị và có thể buôn bán tiền tệ. Hôm nay ông ấy có thể trở về từ Đức với rất nhiều thùng hàng.

Một mặt vì cha mẹ của Scie Ton Fa sử dụng, 26 đường Caumartin, mở cửa hàng Trung Quốc, mặt khác những người An Nam có liên hệ với Nguyen Ai Quoc làm việc sắp xếp hàng hóa ở đây, rất có thể vì thế mà họ có mối quan hệ.

Scie Ton Fa tiếp nhận ở nhà rất nhiều cuộc viếng thăm của người Trung Quốc và An Nam, cho đến bây giờ, ông ấy đã gửi đi một số lượng lớn thư tín.

Trong một cuộc theo dõi, ngày hôm qua 16 tháng 3, đã ghi nhận Scie Ton Fa rời nhà lúc 2 giờ chiều. Sau vài bước, ông ta dừng lại ở khúc giao thoa của đại lộ Haussmann và quảng trường St Augustin và chờ đợi ở đó đến hơn 3/4 giờ. Thái độ của ông ta rất đáng ngờ. Một kẻ, có dáng vẻ của người Pháp với bề ngoài khả nghi tiếp cận ông ta trong lúc giả vờ đi lại, đã trao đổi kín đáo tin tức, trong khi người kia tỏ vẻ không để ý. Lợi dụng lúc giao thông hỗn loạn Scie Ton Fa biến mất.

(Còn tiếp)

Quyên GAVOYE
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 630

Ý Kiến bạn đọc