Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 629)

Phần VIII
Sự bối rối của mật thám Pháp (IV)

 

GHI CHÉP CỦA JEAN

Ngày 6 tháng 2 năm 1920

Ngày 3 tháng 2 năm 1920. Trợ lý Lam đã nhận được sáng nay một bức thư của ngài Vo Thanh Long còn gọi là Maurice mời ngài ấy đến khách sạn ở 13 đường Gobelins lúc 1 giờ chiều để gặp mặt và cùng nhau xem xét các mặt hàng mà ông ấy đã mang về từ chuyến công tác ở Đức. Bức thư này đã được ngài Sao mang đến Vel de Grace.

Vào lúc 9 giờ, ngài Lam đến nhà ngài Quoc để sắp xếp những bản lược trích từ cuốn sách của ngài ấy. Ngài Quoc đã tập hợp một gói to, rất có thể là quần áo để gửi cho ngài Phan Chu Trinh ở Pons. Ông ấy yêu cầu ngài Lam ghi địa chỉ bằng chữ lớn.

Ngài Khanh Ky đã bày tỏ mong muốn chuyển công tác phiên dịch Ha Ngoc Thu (con gái của ngài Ha Tu Vi, dịch thuật viên ở Bắc kỳ) đến Pháp, người này sẽ làm đại diện thương mại cho ông ấy ở Paris.

Vào lúc 10 giờ 30, ngài Lam và Quoc đến nhà ngài Long để nói chuyện về chuyến công tác của ông ấy tại Đức với ngài Sao về thương mại. Họ mang về hàng hóa trị giá vài nghìn phờ-răng. Hiện số hàng hóa trên vẫn chưa lấy ra được do thủ tục hải quan.

Ngài Long đã mời ngài Lam ăn tối. Do bận, ngài Lam cáo từ. Ngài Long và ngài Sao đánh giá ngài Lam như một người sành sỏi về hàng hóa và là người rất năng động trong thương mại. Vì thế họ rất bám lấy ngài ấy.

Họ rời nhà lúc 11 giờ 45 phút. Ngài Quoc đã đưa cho ngài Lam bỏ vào hòm thư một bức thư theo địa chỉ «Ngài Ngo Can, Công ty công trình công cộng ở Huế chuyển cho Phong. Cảm ơn». Ngài Lam đã hẹn ngài Quoc 7 giờ tối. 7 giờ 30, ngài Lam đến nhà ngài Quoc, họ cùng nhau đến rạp hát Athénée.

Ngài Quoc đã nói chuyện về cuộc họp của đảng Xã hội diễn ra hôm chủ nhật mùng 1 tháng 2 ở St Denis. Ngài ấy đã không thể phát biểu vì đăng kí quá muộn và họ không có đủ thời gian để kết thúc bài diễn văn. Ngài ấy đã phát tờ những yêu sách. Tôi đã không trả 200 phờ-răng một cách phí phạm ngài ấy nói, tôi đã không thể phát biểu nhưng tôi đã có thể phát truyền đơn bản yêu sách.

Ngài Lam nói rằng nên làm truyền đơn tại Trung Quốc hoặc ở châu Mỹ. Ngài Quoc nói ngài ấy đã nhượng quyền cho ngài Kim, thư kí Đại diện của Triều Tiên hiện đang ở châu Mỹ. Có một tờ báo ở Trung Quốc lên tiếng về vấn đề ở Triều Tiên, chính xác hơn là thêm một tờ nữa, muốn nói về vấn đề của chúng tôi; rằng tất cả những bài báo mà ngài ấy đã đăng trên những tờ báo thuộc đảng Xã hội Pháp đã được dịch sang tiếng Trung Quốc và được in trên báo này với sự quan tâm của ngài Kim (Triều Tiên), rằng ngài ấy vẫn chưa nhận được những tờ báo này, rằng ngài Truong sẽ về Paris vài ngày, ông ấy đang ở Đức để giúp những người Đông Dương làm kinh doanh, rằng ngài ấy còn thiếu báo cáo của ngài Messimy và ngài Violette để có thể trích dẫn cho cuốn sách của ông ấy. Ngài ấy nhờ ngài Lam đến lấy báo cáo ở tiệm sách bên bờ sông Seine.

Đời sống vật chất của ngài Quoc thật thiếu thốn, tôi đã tận mắt chứng kiến ngài ấy chỉ có duy nhất cho bữa ăn tối là mẩu bánh mỳ (giá gạo lúc này quá đắt), một vài lát xúc xích và sữa. Ngài ấy sống bằng sự trợ giúp của ngài Truong, có vẻ như ngài Khanh Ky đã mệt mỏi.

Hình như họ đang gặp rắc rối. Ngài Khanh Ky đang bị cạnh tranh thương mại. Ngài Quoc có vẻ đứng về phía ngài Long. Vấn đề bây giờ của Quoc là tìm chỗ ở hoặc là đến chỗ ngài Long. Rất có thể ngài Long sẽ tuyển ngài ấy làm bảo vệ.

Chúng ta hãy để họ tự giải quyết, kết luận gì lúc này cũng khó.

Ngày 4 tháng 2 năm 1920, vào lúc 7 giờ 30 tối, ngài Lam đi ăn tối ở nhà ngài Quoc với sự có mặt của ngài Long và ngài Sao. Họ ra về lúc 9 giờ 30?

Dưới đây là ảnh của ngài Long và ngài Sao.

Kí tên: JEAN

TIN VẮN ĐIỆN TÍN (số 8I99)

Paris, ngày 9 tháng 2 năm 1920

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỘC ĐỊA đến TOÀN QUYỀN HÀ NỘI

Từ GUESDE

Đầu tiên – Người Triều Tiên Earl Kim Whang, thường được gọi là Kim Whang hay Kim, tổng thư ký đại diện Triều Tiên, rất có khả năng là Kin Tchong Weng được nhắc đến trong bản trích Ye Che Pao kèm vào bản số I.060 SG giữ vai trò người trung gian giữa người trao đổi tin tức tại Mỹ và Nguyen Ai Quoc. Ngài ấy đã nói rằng Kim bạn của ngài ấy chính là người trao đổi tin tức của tờ báo Trung Quốc, tờ tuyên truyền về những vấn đề ở Triều Tiên. Hai là – Nguyen Ai Quoc đã nhờ nhân viên của chúng ta gửi đi bức thư gửi cho «ngài Ngo Can, công ty Công trình công cộng, Huế, để đưa lại cho Phong. Cảm ơn». Ba là – Báo cáo với ngài sự thỏa hiệp trong rất nhiều sự việc đào ngũ ở doanh trại của Nguyen Van Que còn gọi là Qui Dit Lo, mã số I39, chợ Lớn, nguyên cảnh sát ở thành phố đang muốn quay lại làm việc trong ngành, Tran Van Tot, mã số 5257 của Vinh Long, cả hai đều hồi hương ngày 8 tháng 1 bằng Sobral dù chúng tôi theo dõi. Tin tức bổ sung sẽ gửi sau.

Ký tên: BENOIT

Dưới đây là ghi chép viết tay của mật thám Jean về cuộc mít tinh của hội Thanh niên với những chính kiến của Nguyễn Ái Quốc. Lần đầu tiên kể từ đầu tập hồ sơ, đây là lần đầu tiên có những ghi chép về những tuyên bố của Nguyễn Ái Quốc liên quan đến tư tưởng Lênin.

Ngày 21 tháng 2 năm 1920

Mít tinh tổ chức bởi tổ chức Thanh niên ngày 11, 12, 19 và 20: Phản đối tổ chức khóa 1920.

Phòng số 2 đường Claude Decay

Nguyen Ai Quac tuyên bố rằng dân chúng An Nam ngày trước sống cộng đồng tự chủ, ngày nay sống như tầng lớp nô lệ dưới sự thống trị Pháp. Họ ép chúng tôi uống rượu thậm chí là thuốc phiện. Tầng lớp công chức Pháp lục soát và viếng thăm nhà ở của họ, mỗi lần như thế họ lột trần phụ nữ thậm chí còn đóng dấu lên người họ như bằng chứng đã lục soát. Đó là bởi vì những tư bản Pháp muốn làm giàu bằng công sức của người dân nô lệ mà họ thống trị bằng quân đội chinh phục thuộc địa. Chúng ta có thể nói rằng tại đất nước của chúng ta việc thống trị của thực dân Pháp đã không thắp sáng ngọn đuốc văn minh mà ngược lại ngọn lửa hỏa hoạn.

Đại hội Thanh niên lần thứ 13, ngày 25 tháng 3 năm 1920, số 117 bis Bệnh việnĐã phát biểu. Ngài ấy tuyên bố rằng An Nam, Hy Lạp, Irlande hi vọng đạt được nền độc lập nhờ vào đường lối Lênin.

Ngày 1 tháng 11 năm 1920, Bellevilloise số 23, R. Boyer đốt nến toàn quốc của hội Thanh niên đảng Xã hội.

Đại hội đã biểu quyết sự gia nhập của Hiệp hội Thanh niên với Thanh niên Cộng sản có trụ sở tại Berlin.

Nguyen Ai Quac đã khen ngợi những người tham gia đại hội đã biểu quyết và tuyên bố rằng điều đó sẽ giúp cho các nước bị đàn áp dưới chế độ bảo hộ của nước Pháp, họ đã văn minh hóa thuộc địa bằng các cú đại bác và súng hỏa mai. Đất nước của tôi, ngài ấy nói thêm, chỉ có niềm tin trong luận cương của Lênin và chỉ có chế độ cộng sản sẽ có thể thiết lập ở mọi quốc gia một nền cộng hòa toàn cầu.

Ghi chép này được gửi hai ngày sau bản ghi chép của một mật thám có tên Jacques về một cuộc hội thoại giữa Nguyễn Ái Quốc và một quân nhân gốc An Nam. Cuộc hội thoại tuy ngắn gọn nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về một ý chí giành độc lập.

Ngày 19 tháng 2 năm 1920

Cuộc hội thoại giữa

Nguyen-Ai-Quoc và một quân nhân gốc An Nam qua ghi chép của Jacques

Quân nhân – Ngài đến Pháp để làm nghề gì?

Nguyen Ái Quoc: – Chỉ khi người Pháp rời An Nam, tôi sẽ có nghề nghiệp.

Quân nhân: – Chúng tôi rất hạnh phúc được trở về Đông Dương; chúng tôi có thể ăn Tết ở nhà.

NG: – Làm sao mà ngài có thể nói là hạnh phúc? Ngài có biết bao nhiêu người An Nam đã chết uổng phí ở Pháp cho đất nước của chúng ta? Tôi thật xấu hổ khi nhìn thấy lá cờ ba màu bay cạnh trên những lá cờ của các nước đồng minh. Nhật Bản là một đất nước bé nhỏ. Họ lại đi bảo hộ một dân tộc khác nhưng họ trao trả độc lập sau khi đã dạy người dân. Những người Pháp thì ngược lại dù đã đến nước ta từ rất lâu, vẫn nhăm nhe xâm chiếm. Họ không muốn dạy cho chúng ta và ngăn cản chúng ta có được nền văn minh. Ngày xưa người Xiêm ở dưới thế người An Nam; bây giờ họ tự do treo cờ có hình con voi và có vai vế trong các nước đồng minh.

Kí tên: JACQUES

Dịch thêm 250 – 251.

(Còn tiếp)

Quyên GAVOYE
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 629

Ý Kiến bạn đọc