Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 628)

Phần VIII – Sự bối rối của mật thám Pháp (III)

 

Dưới đây là bức điện tín của Chính phủ Toàn quyền Đông Dương gửi Bộ Toàn quyền «Theo dõi và Bảo an», số lưu trữ 69 bis.

Sài Gòn, ngày 7 tháng 2 năm 1920

Chính phủ Toàn quyền Đông Dương gửi Ngài Bộ trưởng Bộ Thuộc địa (Phòng Theo dõi Toàn quyền nhóm người Đông Dương)

Paris

Tiếp theo bản điện tín số 206 ngày 27 tháng 1 năm 1920 của tôi, tôi rất hân hạnh được giới thiệu với ngài, trong phần đính kèm, bản sao của một ghi chép mật những thông tin thu thập được của văn phòng Bảo An địa phương tại An Nam, liên quan tới một cá nhân được biết tới ở Paris dưới bí danh Nguyen Ai Quoc, người từ mấy tháng nay đang là đối tượng theo dõi giữa Bộ Thuộc địa và chính phủ Toàn quyền.

So sánh những thông tin chuyển tới trong năm 1919 từ những bức điện tín của ngài, những bức điện tín số 1.279, 1.735 và 1.826, với những thông tin có trong tài liệu đính kèm sau đây, cho thấy những sự tương đồng về nhận dạng giữa cá nhân được báo cáo của văn phòng của ngài và người được nhận diện tại An Nam, cho phép nghi ngờ rằng Nguyen Ai Quoc và Nguyen Tat Thanh chỉ là một người.

Trong mọi khả năng, tôi xin mời ngài Toàn quyền của Nam kỳ và ngài Toàn quyền Trung kỳ tiếp tục tìm hiểu để có thể xác định chính xác nhận dạng của kẻ nổi loạn An Nam đang khuấy động và gây chú ý tại Paris. Tôi sẽ cố gắng cung cấp cho ngài đầy đủ kết quả của những điều tra mà tôi hi vọng sẽ đạt được một cách thuận lợi nhờ vào những tài liệu mà ngài cung cấp bằng điện tín số 1.826 và 118 của ngày 29 tháng 12 năm 1919 và ngày 24 tháng 1 năm 1920.

Kí tên: MONGUILLOT

Tiếp theo là bức thư tay hiếm có trong tập hồ sơ theo dõi của mật thám Pháp được kí tên P. Arnoux. Nó cho thấy sự bối rối của họ trong việc xác định danh tính của Nguyễn Ái Quốc. Bức thư được viết trên một trang giấy thư «Tối mật» in sẵn của văn phòng Theo dõi những người Đông Dương tại Pháp của chính phủ Toàn quyền Đông Dương. Arnoux có vẻ như chỉ sử dụng tờ giấy này trong mục đích ghi lại nội dung bức thư của mật thám Jean gửi ngày 31 tháng 1. Vì phần đầu đề của bản thư in sẵn gồm: tên của bức thư (ghi chép tối mật), số bức thư, ngày tháng và địa điểm viết bị bỏ trống. Đặc biệt phần thông tin gửi cho ai, và từ ai bị gạch bỏ.

Bản ghi chép bằng chữ viết tay gây chú ý bởi ngoài những khó khăn về nhân lực trong việc theo dõi hành tung Nguyễn Ái Quốc và những chí sĩ yêu nước đang ở Pháp, giới mật thám còn phải đối diện với việc thiếu phí hoạt động. Lí do là gì? Do số lượng theo dõi tại Paris khá đông hay chính phủ Pháp vẫn chưa thực sự lo lắng?

Trích đoạn bức thư của Jean ngày 31 tháng 1

… vì ngài còn ở đây thêm vài ngày, tôi tự cho phép mình cầu xin ngài một vài chú ý cho những việc sau:

1/ Ngài hãy nhắc cho ngài Toàn quyền về việc trao huân chương mà tôi đã yêu cầu.

2/ Về khoản trợ cấp vì đã xuất tiền lần đầu 600 phờ-răng, nếu ngài gặp khó khăn, ngài có thể yêu cầu tôi một khoản trả 600 phờ-răng với định mức 200 phờ-răng mỗi tháng.

3/ Về khoản tăng trợ cấp hàng tháng 150 phờ-răng, đây là khoản tăng để đối phó với những chi tiêu cho hoạt động của chúng tôi, mỗi ngày số lượng những người cần theo dõi tăng lên, chi phí để đảm bảo công việc cũng theo đó mà tăng. Ngài biết điều đó rất rõ.

4/ Về việc chấp nhận cho nhân viên Jacques một khoản trợ cấp, có vẻ như anh ta đang than phiền về việc chúng ta không chú ý nhiều đến anh ta.

- Ở Bắc kỳ, các ngài có nhiệm vụ tìm một bệnh nhân nữ.

- Nếu các ngài gặp ngài Hollard, giám đốc Cảng, các ngài hãy thay mặt tôi nói với ngài ấy rằng, ngài ấy đã rất tử tế với tôi, các ngài cũng nhắn thêm rằng yêu cầu của tôi về Kim Khánh đã nhanh chóng bị từ chối.

P.E.C

P. Arnoux

Chuyển tới ngài Toàn quyền, ngài tổng thanh tra những người Đông Dương.

Phụ tá Lâm cần thường xuyên mặc những bộ đồ quý tộc, nhất là khi đi cùng Quốc đến một số hội nghị chính trị, nên cần thiết phải bổ sung cho ngài ấy 600 phờ-răng mà ngài ấy yêu cầu.

Mặt khác, không phải bàn cãi rằng chi phí cung cấp cho những công việc đặc biệt của Lâm tăng lên hàng ngày. Chúng tôi biết rằng ngài ấy thường xuyên phải mời Quốc và những người hoạt động cùng đến rạp hát hoặc nhà hàng. Tôi đã nói với ngài Lâm tường trình hàng tháng bản chi tiêu phụ trội để được sớm hoàn trả. Bản chi tiêu này sẽ bao gồm cả những khoản mà Lâm thêm vào cho đồng nghiệp Mạch.

Về khoản trợ cấp thêm giờ để giữ chân nhân viên bản địa dưới trướng, tôi biết rằng tôi không cần phải nói thêm về sự khôn khéo của Lâm với những kết quả điều tra mà chính bản thân tôi còn ngạc nhiên.

Paris, ngày 31 tháng 1 năm 1920

P. Arnoux

Saint Raphaël ngày 4 tháng 2 năm 1920

Bản sao chép (số 52 trong hồ sơ lưu trữ)

Kính gửi ngài Arnoux

Tôi đã gặp ở Toulon cậu thanh niên Michel Sanh. Đó là một trong mười bốn người con của ngài Nguyen Van Sanh (Joseph) gốc Nam kỳ, mất ở Hải Phòng năm 1898, nơi ông ta về nghỉ ngơi khi về hưu sau 34 năm công tác. Ông ấy bắt đầu sự nghiệp trong ngành hành chính của Pháp tại Nam kỳ. Điều ra Bắc kỳ ngay từ những ngày đầu chiếm đóng, ông ấy được chỉ định làm cán bộ quản lý phiên dịch của Bắc kỳ và cuối cùng là giới quan chức quan lại An Nam. Ông ấy làm việc phần lớn thời gian tại Hải Phòng nơi ông ấy rất nổi tiếng.

Ông có mười bốn người con: bảy trai và bảy gái. Một trong những người con gái đã cưới một chủ tàu Trung Quốc ở Hồng Kông. Một trong những người con trai tên là Antoine Sanh, tên gọi ở nhà là Qui, đã đến Hồng Kông từ cách đây khoảng mười năm. Từ đó cậu ta đi New York và đến Anh Quốc, làm việc tại nhà một thương nhân người Anh.

Michel Sanh đã nói với tôi rằng cậu ta vẫn nhận được tin tức của ông ấy ở Luân Đôn cho đến ngày cậu ta đến Pháp. Từ đó cậu ấy không biết ông ta sống ở đâu.

Nguyen Ai Quoc rất có thể là Antoine Sanh? Tôi tự hỏi bởi lẽ tôi nhớ rằng lần đầu ông ấy gặp với tôi, ông ấy đã nói với tôi rằng ông ấy sinh ra ở Hải Phòng. Tôi tin đã nói điều này trong bản ghi chép đầu tiên. Hãy gửi lại tôi bản ghi chép đó để tôi chứng thực.

Đó là một hướng điều tra có thể có ích trong việc điều tra nhận dạng Quoc. Tôi tin rằng chúng ta không nên loại bỏ bất cứ một điều gì. Nếu chúng ta có ảnh của ông ấy, chúng ta sẽ có thể cho Hải Phòng nhận dạng liệu ông ấy chính là Antoine Sanh.

Cậu trai trẻ Michel Sanh là một công nhân không mấy ấn tượng. Cậu ta có học vấn nhưng có thái độ không hợp tác. Dù cậu ta hơi đặc biệt, cậu ta luôn được công nhận ở An Nam hoặc như một phiên dịch, hoặc như một thư ký. Có lẽ nào cậu ta lại tồn tại như một công nhân trung bình ở Pháp từ bảy năm nay.

Tôi đã gặp nhóm những chuyên gia ở Toulon. Tinh thần của họ không ổn. Tôi đã làm tất cả để họ kiên nhẫn. Họ đã hứa với tôi nhưng tôi tin cần phải cho họ đi thật nhanh. Có những người già từ bốn mươi đến năm mươi, cha của nhiều đứa con. Chúng ta có thể, như tôi vẫn yêu cầu, cho họ hồi hương trước những người trẻ. Họ làm tôi thương xót.

Có thể ngài sẽ rời đi, như ngài đã nói với tôi, thông qua «André Lebon»? Ngài đồng hương, ngài đại tá Chan sẽ lên tầu vào ngày 18 hay 19 tháng 2. Sẽ có thể tôi trở về Marseille vào ngày hôm đó. Tôi sẽ rất vui mừng được gặp ngài trước khi ngài rời đi.

Trong lúc chờ đợi tôi xin tạm biệt ngài và hẹn sớm gặp lại.

Kí tên: EDOUARD

(Còn tiếp)

QUYÊN GAVOYE
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc