Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris

Phần VIII
SỰ BỐI RỐI CỦA MẬT THÁM PHÁP (I)

 

Với “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gửi tới Hội nghị Hòa bình ở Véc-xây, tháng 6-1919, Nguyễn Ái Quốc đã rất thành công trong việc gây tiếng vang trên chính trường quốc tế. Nhờ vào sự kiện này, cả thế giới biết đến Đông Dương và những gì đang diễn ra trên mảnh đất bị lãng quên đó. Cũng từ đó cái tên Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những mục tiêu theo dõi của giới mật thám. Dù cho đến lúc này, cái tên đó chưa thực sự được giới chính khách đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, cho đến lúc này, mật thám Pháp vẫn loay hoay với muôn vàn câu hỏi về thân thế thực sự của con người giấu sau cái tên Nguyễn Ái Quốc. Sau rất nhiều ngày bám gót, những tin tức thu được của mật thám về Nguyễn Ái Quốc vẫn chỉ là những tin tức mơ hồ, phỏng đoán.

Dưới đây là bản báo cáo số 32 số hai (trước đó đã từng có bản báo cáo số 32) của mật thám Jean.

Paris, ngày 8 tháng 1 năm 1920

(số 32 số 2)

BÁO CÁO

Cuộc điều tra mà tôi tiến hành từ ngày 1 tháng 12 năm 1919 đến hôm nay dưới sự chỉ đạo của ngài Phu Bay cho phép tôi rút ra những kết luận sau:

1) Rằng ngài Nguyen Ai Quoc sống ở số 6 biệt thự Gobelins chính thức mang tên này theo như thẻ thư viện của Thư viện Quốc gia.

2) Rằng ngài ấy gốc gác An Nam (giữa Vinh và Huế), theo như giọng nói.

3) Rằng ngài ấy đã từng loáng thoáng nói với tôi đã ở châu Mỹ và ở Anh, ngài ấy ở Pháp cách đây 4 năm.

4) Ngài ấy nói và đọc rất tốt tiếng Pháp và tiếng Anh, ngài ấy đọc và nói một ít tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.

5) Rằng ngài ấy sẽ hồi hương khi An Nam có một nền chính trị khác, còn bây giờ ngài ấy sẽ ở lại Pháp hoặc ra nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của Đông Dương.

6) Rằng ngài ấy không có chút của cải nào, sống phụ thuộc vào ngài Khanh Ky, chủ sở hữu nhiều cửa hàng ở Đức và ngài Phan Chu Trinh, người kiếm được khoảng 30 phờ-răng mỗi ngày bằng nghề nhiếp ảnh. Hình như hai người đó được sự trợ giúp thêm của ngài Khuong luật sư không bằng cấp.

7) Rằng không có hội kín nào cung cấp tiền cho ngài ấy, nhưng do còn gia đình và bạn bè ở Đông Dương nên rất có lẽ ngài ấy vẫn liên lạc bí mật với mọi người.

8) Rằng ngài Quốc viết công khai trên báo chí Pháp những yêu sách hòa bình cho nền chính trị Đông Dương.

Kí tên: JEAN

Đoạn thêm vào và kết luận của ngài Phu Bay

Vì không có đủ điều kiện sống sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, phần lớn những người này đều bị viêm phổi hoặc lao phổi. Hoạt động của họ hoàn toàn bị hạn chế nên có vẻ không gây được những phản ứng giận dữ ở Đông Dương.

Kí tên: BAY

Bản báo cáo này được gửi tới ngài Phủ Bầy với mục đích duy nhất để biết được suy nghĩ của ngài ấy về tình hình hiện tại.(1)

P. ARNOUX

(… Trích đoạn (2))

Nhiệm vụ của chúng tôi đặc biệt khó khăn, tất cả những người Đông Dương, đã hình dung ra từ ngày ngài Quoc phát tờ rơi về những yêu sách nhân dịp lễ kỉ niệm Chiến thắng, rằng có một tổ chức chính trị ở đây. Từ ngày đó mọi người nghi ngờ lẫn nhau – trong số 5.584 của báo Nhân Đạo ngày 2 tháng 8 năm 1919, Quoc đã công khai nói rằng: “… chúng tôi biết, thực vậy, rằng một sĩ quan chỉ huy cao cấp của các nhóm công nhân thuộc địa đã yêu cầu, rất có thể yêu cầu này ông ấy đã nhận được từ người chỉ huy cao hơn, các nhóm trưởng thu lại tất cả các bản ghi chép những yêu sách, v.v…”

(… trích đoạn)

Bản sao chứng thực

P. ARNOUX

So-625--100-nam-Lat-lai-nhung-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris
Ghi chép tối mật (viết tay) của Arnoux.

Đó là một phần trích đoạn những ghi chép số 32 bis của mật thám Pháp. Những phần trích đoạn chủ yếu là lịch trình làm việc, đi lại và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc. Đi kèm bản báo cáo là bản báo cáo của Jean và bản tường thuật một buổi diễn thuyết của P. Arnoux được ghi chép rất chi tiết.

Dưới đây là bản báo cáo của Jean về cuộc hội thảo về chế độ thuộc địa của Nhật ở Triều Tiên, với sự tham gia của những chính khách có tên tuổi. Nguyễn Ái Quốc cũng tham gia với tư cách của nhân dân một nước thuộc địa. Tại đây, Bác muốn phát biểu, dù chỉ vài phút, nhằm kéo sự chú ý của giới này về vấn đề Đông Dương, một đất nước “cũng đông dân như Triều Tiên”, cũng đang bị ách đô hộ đế quốc, nên cũng đáng có được sự quan tâm và tranh đấu của các chính trị gia. Tuy nhiên, yêu cầu của Bác gần như bị bỏ qua một cách coi nhẹ, bởi lúc đó, Nguyễn Ái Quốc vẫn chỉ là một cái tên rất mơ hồ, chưa đáng được phát biểu trong một hội nghị quan trọng, về một vấn đề quan trọng, với lượng người tham gia nghe diễn thuyết cũng rất quan trọng…

Ghi chép của JEAN ngày 9 tháng 1 năm 1920

(số 33 bis)

Ngày 8 tháng 1 năm 1920

Vào lúc 6 rưỡi, tôi đến nhà ngài Nguyen-Ai-Quoc, chúng tôi đã đi đến công ty địa lý với ngài T. X. Hô (3).

Chúng tôi (Ngài Quôc, Ngài Hô và tôi) bước vào phòng lúc 8 giờ.

Ngài Quoc giới thiệu với tôi ngài Whang, tổng thư ký của phái đoàn Triều Tiên.

Chúng tôi đã nói chuyện với một người Triều Tiên đến Pháp bằng đường qua Nga và Thụy Điển, chỉ có người Triều Tiên này là nói không sành tiếng Pháp và tiếng Anh, chúng tôi đã không thể có được nhiều thông tin hơn.

Vào lúc 8 rưỡi, phòng họp gần như đã chật, Ngài Quốc và Ngài Hô phát cho các phụ tá tờ yêu sách có kèm bản làm chứng phía dưới.

8 giờ 45, Ngài Khanh bước vào và một lúc sau là Ngài tiến sĩ Trinh và Ngài Giao, sau cùng là ngài Bầy, vào lúc 9 giờ kém 15.

Khi mọi người nhìn thấy ngài Arnoux bước vào, tất cả hỏi vì chuyện gì mà Ngài Arnoux đến đây.

—————————–

(Chương trình) – Viết bằng tay của buổi họp – xem tờ đính kèm.

—————————–

Sau buổi họp, chúng tôi đã đi cùng ngài Bầy tới trạm tàu Saint Germain de Pré, chúng tôi nói về dự án thành lập một hiệp hội sinh viên tại Pháp.

Cuộc hội thoại tiếp theo không có mục đích.

Ngài Khanh và Ngài Giao chia tay chúng tôi ở đại lộ St. Germain.

Ngài tiến sĩ Trinh chia tay chúng tôi ở đường Claude Bernard.

Tôi đi cùng ngài Quốc đến tận nhà để mặc lại quân phục trước khi trở về nhà.

Kí tên: JEAN

TƯỜNG THUẬT THÊM CỦA JEAN

Trong suốt buổi họp

1) Ngài Quốc đã yêu cầu được phát biểu.

Ngài Aulard (trong bản báo cáo đánh máy đã đánh sai tên thiếu chữ D, và có chữa lại bằng cách thêm vào chữ viết tay) đã trả lời ngài ấy rằng phát biểu của ngài ấy không có trong chương trình; rằng họ quan tâm đến người An Nam, rằng ngài Moutet sẽ nói thay ngài ấy.

Ngài Khanh đã nói với ngài Quốc trước đó rằng ngài ấy sẽ phát biểu: “Chẳng có gì được ghi vào chương trình cho chúng ta ngày hôm nay, vậy thì phát biểu để làm gì”. Khanh nói câu này ngay sau hành động đầu tiên của Quốc với ngài chủ tịch muốn được mọi người nghe tiếng nói của ngài ấy.

2) Sau bài diễn văn dành cho Ngài Maurice Long của ngài Bay, phụ tá Khanh, và một sinh viên mà tôi không biết tên, có cảm nhận chung rằng ngài Long đã ngạc nhiên về sự long trọng của bài giới thiệu, về độ dài của bài diễn văn. Những tranh luận nối tiếp câu trả lời của ngài Long, ngài ấy(4) bỏ đi, có cảm giác rằng ngài Toàn Quyền mới không cho một lời hứa chính thức nào; cảm giác ngài Toàn Quyền mới đi theo bước chân ngài Sarraut là hoàn toàn mờ nhạt. Ngài Maurice Long không có ý cam kết điều đó.

3) E rằng ngài Maurice Long sẽ không có tư tưởng tự do bằng ngài Sarraut.

Nhóm thành lập bởi ngài tiến sĩ Trinh và Khanh Ky thực sự mong muốn thực hiện đến cùng những yêu sách của Quốc, họ đoàn kết làm một, tất cả đều tỏ ý không đồng tình hoàn toàn.

Ngài Whang, người Triều Tiên, nói tiếng Anh với ngài Quốc, đó là người mà ông ấy có mối quan hệ mật thiết.

Tiếp theo trong bản báo cáo số 32 bis là bản ghi chép về những gì xảy ra trong cuộc diễn thuyết của mật thám P. Arnoux.

Ghi chép về cuộc diễn thuyết ở công ty Địa Lý, 184, đại lộ Saint Germain, ngày 8 tháng 1 năm 1920, lúc 20 giờ 30.

(bởi ngài Arnoux)(5)

Chủ đề: HÒA BÌNH BỊ ĐE DỌA TẠI VIỄN ĐÔNG

Những người tham gia diễn thuyết/ Ngài Aulard, giáo sư ở Sorbonne – Chủ tịch Félicien Challaye, trợ giảng đại học. Moutet, nghị sĩ vùng Rhone.

(Ngài Pia Lei ) Tổng thư ký hội những công nhân Trung Quốc.

(Ngài Earl K. Whang) Đại diện của hội đồng Triều Tiên.

Khoảng một nghìn người tham dự, trong đó trên một nửa là người châu Á (chủ yếu là người Trung Quốc, 1 phần 20 là người An Nam và một vài người Nhật và người Triều Tiên).

1/ Ngài Aulard: Hội nghị Hòa bình đã không thừa nhận quyền lợi của các dân tộc và Liên minh nhân quyền, với mục đích thu hút sự chú ý của Liên hiệp các Quốc gia, và các dân tộc liên quan.

2) Người đại diện của Ủy ban Triều Tiên:

Nói tiếng Pháp chưa rõ – nói rằng Triều Tiên sẽ đấu tranh chống Nhật, đến khi có được độc lập. Ông ấy nói rất kém, nhường lời cho ngài Challaye và tổng thư ký Trung Quốc người biết rất rõ, ông ấy nói, Nhật Bản và Triều Tiên.

3) Ngài Challaye: Những quan điểm địa lý và chính trị về vùng Shantoung nơi ông ấy đi qua. Lãnh thổ của tư tưởng Khổng Tử, đặc trưng của đất nước Trung Quốc, phải được trao trả lại Trung Quốc.

Những quan điểm về Triều Tiên mà ông ấy đã đến thăm thủ đô. Triều Tiên dưới ách thống trị của đế quốc Nhật.

Ông ấy đã tham dự vào những buổi biểu tình đầu tiên đòi độc lập. Ông ấy tỏ ra rất nhiệt tình, hình thức tổ chức của các buổi biểu tình này được miêu tả vài nét dưới đây. Ông ấy có ý bảo vệ người phụ nữ.

Thừa nhận sự tàn ác của sự đàn áp của Nhât, lấy ví dụ: hãm hiếp phụ nữ, cá nhân bị đóng đinh (dẫn chứng bằng chiếu phim để chứng minh).

Nền văn hóa lâu đời của Triều Tiên đã từng là người chỉ đường cho Nhật Bản, dân số là 20 triệu, yêu cầu Nhật Bản trả lại nền tự chủ và chỉ cần giám hộ.

Nước Pháp phải làm gương cho Nhật Bản bằng việc từ bỏ lãnh thổ của Quang Tcheou Van (tràng vỗ tay vang dội), mảnh đất không sản sinh được gì, chỉ là nơi cho các băng đảng buôn bán thuốc phiện và là nơi ẩn náu của công chức “thực dân thoái hóa” theo như những điều người bạn Moutet của tôi được biết.

Nước Pháp phải tiếp tục thực hiện ở Đông Dương một nền chính trị phù hợp với những nguyên tắc dân chủ của đất nước. Mặc cho những cố gắng của ngài Sarraut, thuế xã hội vẫn còn rất cao và chỉ chủ yếu đánh vào dân nghèo. Người da trắng hoàn toàn được miễn thuế.

Liên minh nhân quyền sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp nô lệ. Một liên minh đang được hình thành: “Nhưng tầng lớp nô lệ nhất định không được quên rằng trước tiên họ phải dựa vào chính bản thân họ để lấy lại nền độc lập” (tràng vỗ tay vang dội).

(Còn tiếp)

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 625

————————
(1) Đây là đoạn thêm vào dưới chữ kí được viết tay.
(2) Đoạn lược bỏ là báo cáo chi tiết ngày giờ và những địa điểm đến của Nguyễn Ái Quốc.
(3) Chú thích bằng chữ viết tay bên lề «Trần Xuân Hồ».
(4) Nguyễn Ái Quốc.
(5) Chữ viết tay bằng bút chì.

Ý Kiến bạn đọc