Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 624)

Phần VII (tiếp theo)
QUẢN LÝ ĐỘC ĐOÁN

 

Ngày xưa, An Nam được lãnh đạo bởi đức vua, người có quyền hành tối thượng trong mọi sự vụ chính trị. Không ai có thể thay đổi quyết định của đức vua. Đức vua có quyền tối thượng, nhưng cũng phải nói rằng, đức vua cùng chủng người với người dân. Đức vua rất yêu thương nhân dân, và người dân trả ơn ngài bằng tất cả sức lực và trái tim. Việc trừng phạt không quá hà khắc, thuế má cũng không quá cao. Cả đức vua và dân chúng đều sống thoải mái. Khi công chức lạm dụng quyền lực với dân và sự việc vỡ lở, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Trong những điều kiện như thế quan chức không dám làm càn.

Người Pháp đến, họ lạm dụng quyền lực của đức vua, và tuyển dụng những kẻ không có nhân phẩm để biến thành quan chức triều đình để giúp họ xâm chiếm đất nước và dồn ép người dân, chiếm đoạt tự do, và tước bỏ mọi quyền lợi. Khi họ quyết định một vấn đề bất lợi cho dân, hay hành động một cách độc đoán, người Pháp sẽ nói với dân chúng rằng đó là vì đức vua đã ra lệnh.

So-624--100-nam-Lat-lai-nhung-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris---Anh-1
Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

Người An Nam có thói quen tôn trọng đức vua, không dám khiếu nại nhưng điều đó tạo ra một bầu không khí căm ghét chống lại nhà vua. Người Pháp và giới công chức sẽ tận dụng tất cả mọi cơ hội, họ mua quan bán tước cho những kẻ có tiền, việc lạm dụng rất trắng trợn. Để được bổ nhiệm Tư phủ cần phải trả 1.000 đồng bạc, Tri huyện, chỉ cần vài đồng vàng là đủ. Kẻ có tiền sẽ được bổ nhiệm quan chức triều đình. Kẻ không có tiền sẽ không bao giờ được bổ nhiệm dù họ đủ tiêu chuẩn và quyền lợi. Đức vua không thể làm được gì để bảo vệ họ. Một vài Hoàng đế đã muốn đứng lên chống lại bảo vệ dân chúng, người Pháp sẽ trục xuất họ giống như Thành Thái và Duy Tân.

Một vài người An Nam hiền lành và thật thà làm việc cật lực và có chút của cải, họ giàu có, nếu người Pháp biết sẽ tìm cách trấn lột hết của cải. Để làm việc đó, họ sai người kiện cáo chống lại những người lương thiện giàu có, sẽ giấu vào nhà họ một vài vũ khí để vu oan. Họ sẽ bị xét xử nhưng thậm chí không thể tự bào chữa, họ sẽ bị kết án từ vài tháng đến vài năm tù. Nếu họ không trả một khoản lớn, họ sẽ không bao giờ được tự do.

Khi những người này kháng cáo lên triều đình, họ sẽ bị phải ăn mặc như những người nghèo, vì nếu họ mặc như những người có tiền họ sẽ bị xử nặng hơn, họ cần phải thận trọng để không tỏ ra giàu có.

Kí tên: CƯỜNG ĐỂ

Tờ báo TIEN TSIN nói rằng sẽ tiếp tục còn bài…

Kèm theo bản sao chép chữ tượng hình. Ngài Josselme trưởng phòng giám sát bưu chính ở Ch. gửi tới Malgachu

Kí tên (không đọc rõ)

Đọc lại những trang báo cáo của mật thám về nội dung bức thư của Cường Để, chúng ta có thể so sánh rất rõ hai con người, hai nhân cách lớn nhưng hai cách hành động không giống nhau. Nếu như cùng là chủ đề về giáo dục, Nguyễn Ái Quốc chỉ ra sai lầm và thẳng thắn yêu cầu những cải cách, vì Bác đã nhìn rất rõ vấn đề ngay từ đầu. “Cần nhất là phải biến giáo dục cấp một thành bắt buộc mới cho phép số đông dân chúng được đào tạo, bởi phần đông dân chúng mới tạo thành nhân dân không phải số ít những người tài. Giáo dục và đào tạo dân chúng là việc khẩn cần làm hơn là đào tạo nhân tài”. Trong khi đó Cường Để chỉ có thể nêu ra hiện trạng mà không có bất cứ đề nghị hay yêu cầu nào. Khiến các đấu tranh của ông thiếu đi phần quyết đoán.

Cùng là những văn bản gửi đến Hội nghị vì Hòa bình ở Véc-xây, Nguyễn Ái Quốc thay vì những than thở kể tội thực dân đã thẳng thắn đưa ra bản yêu sách gồm 8 điều của nhân dân An Nam đối với thực dân Pháp. Ngược lại với Nguyễn Ái Quốc, Cường Để gửi đến một bức thư với lời lẽ thống thiết khẩn cầu “Chúng tôi mong các ngài, các ngài Đại Diện, hãy nhủ lòng thương, hãy cứu chúng tôi từ đáy giếng, từ giữa ngọn lửa rực cháy. Hãy giúp kéo chúng tôi vào bờ để chúng tôi có thể lấy lại sự trung lập của chúng tôi, lấy lại tự do tuyệt đối, và cuộc sống thanh bình. Các ngài sẽ chặn được nỗi bất hạnh của chúng tôi và tái thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên thế giới, chúng tôi sẽ rất biết ơn các ngài”.

(Còn tiếp)

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 624

Ý Kiến bạn đọc