Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris

Phần VII (tiếp theo)

 

Bức thư gửi hội đồng hòa bình tại Paris

Gửi ngài đại diện Hội đồng

Hòa bình,

Cuộc chiến đã kết thúc từ vài tháng nay. Người Đức và người Áo đã bại chiến. Các ngài đã làm giảm sức mạnh của họ. Các ngài đã tái lập hòa bình lâu dài. Không chỉ các đồng minh vui mừng mà người dân trên khắp thế giới cũng vô cùng hài lòng. Đất nước nghèo đói An Nam của chúng tôi bị lãnh đạo bởi một chủng người khác từ lâu, chúng tôi than thở, chúng tôi không biết cầu xin ai, chúng tôi đã không tham gia vào chiến thắng này nhưng chúng tôi đánh giá cao vinh quang của các ngài.

Thời gian qua Hội đồng Hòa bình đã khai mạc, quyền con người đã được tuyên bố rộng rãi trên khắp thế giới. Những người dân An Nam của chúng tôi yêu cầu tự do. Chúng tôi không muốn bị lãng quên. Nhân dịp khai mạc Hội đồng Hòa bình, chúng tôi xin gửi tới các ngài những bức thư này.

Người Đức thường xuyên sử dụng sức mạnh để thống trị toàn thế giới, họ đã lợi dụng lòng căm thù của người Áo chống lại người Séc để tuyên chiến. Do đó quân đồng minh đã muốn trả lại hòa bình cho thế giới và hạnh phúc cho Nhân Loại. Các ngài đã không sợ hi sinh cuộc sống của các ngài, các ngài đã đi chiến đấu với họ. Nhờ đó quyền con người đã được gìn giữ và chúng người tàn ác đã bị đánh bại.

Bài diễn văn của Tổng thống Wilson trước mộ của ngài Washington chấp thuận quyền đó cho tất cả, nhờ vào những nguyên tắc này, mọi thứ đã dịu xuống sau khi máu của kẻ ác thủ đã chảy.

Tại lúc này đây mỗi người mau chóng tổ chức lại cuộc sống kinh tế. Những đất nước yếu kém mong muốn chỗ đứng như đất nước hùng mạnh và nền độc lập. Tình huynh đệ thế giới cũng giống như trong một gia đình. Niềm hạnh phúc to lớn cho tất cả mọi người…

So-623--100-nam-Lat-lai-nhugn-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris---Anh-1
Nhà cách mạng Phan Bội Châu (phải) và Kỳ ngoại hầu Cường Để.

Chúng tôi là đất nước bị chiếm đóng và bị coi như trâu bò trong bùn lầy và trong vòng 20 hay 30 năm nữa chúng tôi sẽ mất đi tất cả tự do mà Trời đã ban cho, chúng tôi không biết đến cuộc sống vui vẻ mà những người khác từng sống. Trái tim ngập tràn hi vọng chờ đợi mặt trời thức dậy trên đất nước chúng tôi, chắc chắn sẽ mang đến cho chúng tôi nguồn ánh sáng mới. Trong khi chờ đợi, chúng tôi phải miễn cưỡng sống.

Người không có cha mẹ, không có tổ quốc, những công dân An Nam chúng tôi, chúng tôi là những kẻ mồ côi sống cuộc sống lưu vong.

Thử hỏi liệu quân đồng minh sẽ để rơi những kẻ mồ côi? Tiêu diệt kẻ mọi rợ, hủy diệt kẻ xấu, đó là ý Trời… Coi thường kẻ yếu và bỏ rơi những kẻ mồ côi, đó là chống lại
ý Trời.

Người Đức đã muốn làm hại chúng ta nhưng điều đó lại chống lại chính họ, các ngài nhìn thấy rất rõ điều gì sẽ đến với các ngài nếu các ngài vẫn muốn đàn áp chúng tôi.

Thật hạnh phúc cho những người thuận theo ý Trời nên chiến thắng, những kẻ chống lại đức tối cao đã bị đánh bại.

Sức mạnh sẽ chẳng là gì, chỉ có quyền là tồn tại. Chúng tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ tự do, chúng tôi có niềm tin dù chúng tôi không có sức mạnh.

Chúng tôi mong các ngài, các ngài Đại Diện, hãy nhủ lòng thương, hãy cứu chúng tôi từ đáy giếng, từ giữa ngọn lửa rực cháy. Hãy giúp kéo chúng tôi vào bờ để chúng tôi có thể lấy lại sự trung lập của chúng tôi, lấy lại tự do tuyệt đối, và cuộc sống thanh bình. Các ngài sẽ chặn được nỗi bất hạnh của chúng tôi và tái thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên thế giới, chúng tôi sẽ rất biết ơn các ngài, dù người Đức đã ngã xuống thì sẽ có kẻ khác thay thế. Chúng ta sẽ không còn hòa bình nữa, và thế giới hỗn loạn sẽ không bao giờ bình yên. Ý tưởng đầu tiên của các ngài là giết chết mọi rợ Đức, tại sao lại gieo rắc một hạt mầm tội ác ở phía sau? Ai là nguyên nhân của sai lầm này? Chúng tôi, những người An Nam nhìn thấy rất tốt những điều nhỏ nhặt và cũng biết tán dương những hành động kín đáo, chúng tôi cũng chờ đợi thời cơ thích hợp, chúng tôi hi vọng rằng các ngài sẽ thực hiện yêu cầu của chúng tôi.

Kẻ thù sắp tới của các ngài có nguy cơ sẽ lớn hơn kẻ thù vừa qua.

Nước mắt của chúng tôi khô cạn, giọng nói của chúng tôi yếu dần, chúng tôi xin tặng các ngài trái tim của chúng tôi để cầu mong các ngài chấp thuận điều chúng tôi yêu cầu.

Tháng 1 năm 1919

Chủ tịch Hội Phục quốc An Nam

Kí tên: CƯỜNG ĐỂ

Tình trạng giáo dục tồi tệ ở An Nam

Trước khi người Pháp đến đất nước chúng tôi, chúng tôi có hệ thống giáo dục với nền tảng là giáo dục Trung Quốc, nhưng được chia làm hai, một về văn học với chữ tượng hình, và một về vấn đề quân sự. Người Pháp thấy rằng giáo dục quân sự sẽ giúp dân chúng tiến bộ và không còn nằm dưới quyền kiểm soát của họ nên đã bỏ giáo dục quân sự.

Ngược lại, việc học chữ tượng hình cần rất nhiều thời gian trong quá trình học tập, làm con người ta trở lên yếu đuối đến nỗi không thể đuổi được cả con gà trống nên người Pháp đã duy trì.

Có một sĩ quan người An Nam về hưu có chứa một vài vũ khí trong nhà mà không muốn tiêu hủy, chỉ muốn giữ làm kỉ niệm. Người Pháp biết được khép ông ấy vào tội làm cách mạng và thu hồi bộ vũ khí của ông ấy bổ sung cho chính phủ đồng thời theo dõi bố mẹ và anh chị em trong gia đình. Tất cả mọi người dân An Nam thấy việc này thật kinh khủng, nó đi ngược với luật pháp.

Những người Pháp đã dựng lên trường học, vừa có trường Phổ thông cơ sở, vừa có trường Pháp – An Nam. Bên ngoài cũng không đến nỗi tệ, nhưng thực tế bên trong họ chỉ dạy tiếng Pháp khi chúng tôi có thể trở thành phiên dịch và những trí thức dạy chúng tôi như những nô lệ. Những bài học tri thức cao hơn, có thể giúp chúng tôi phát triển ý thức văn minh, họ sẽ không dạy cho chúng tôi, họ cũng không cho phép chúng tôi đọc những gì chống lại chính phủ.

Một vài người trong số chúng tôi đã mua những cuốn sách mới hoặc những tờ báo của những đất nước khác sẽ bị người Pháp cấm, và nếu vẫn mua sẽ bị phạt sáu tháng lao động khổ sai. Đã có một vài yêu cầu gửi chính phủ đòi hỏi thay đổi giáo dục, những người đệ đơn bị chính phủ Pháp coi như kẻ làm cách mạng. Họ sẽ bị trục xuất đến một hòn đảo nào đó khoảng 13, 14 năm rồi mất tin tức…

Ồ, cuộc sống của một dân tộc lệ thuộc vào một đất nước nào đó cũng giống như cuộc sống của loài trâu ngựa, bị buộc tội phải chết trong sự bất công.

(Còn tiếp)

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 623

Ý Kiến bạn đọc