Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 622)

Phần VII:
NGUYỄN PHÚC CƯỜNG ĐỂ VÀ TIẾNG NÓI CHUNG CHỐNG THỰC DÂN

 

Khi lật lại tập hồ sơ của mật vụ Pháp tại Paris trong quá trình theo dõi Nguyễn Ái Quốc, có không ít những tài liệu liên quan đến những phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX được mật vụ Pháp báo cáo lại từ việc theo dõi và khám xét thư tín, nơi ở của những người nhập cư Đông Dương. Một trong những phong trào khá nổi những năm đó có phong trào Cường Để.

Nguyễn Phúc Cường Để, hay còn được biết với hiệu danh Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, tên thật là Nguyễn Phúc Dân, sinh ngày 11 tháng 1 năm Nhâm Ngọ (tức ngày 28 tháng 2 năm 1882) tại Huế, là con của Hàm Hóa Hương công Tăng Du, là cháu đích tôn năm đời của vua Gia Long. Vì là dòng dõi chính thống trong hoàng tộc nên nhiều nhà ái quốc như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu đã có kế hoạch liên lạc với gia đình ông để lập lại ngôi vua, thay cho vua Khải Định vì vị vua này hợp tác với thực dân Pháp. Tuy nhiên vì lý do tuổi già, cha ông từ chối, và giới thiệu ông thay mặt gia đình tham gia phong trào dưới biệt danh Nguyễn Trung Hưng. Khi Phan Đình Phùng mất, khả năng đấu tranh bằng lực lượng vũ trang cũng không còn, Cường Để chuyển sang hoạt động chính trị và từng là Hội chủ Việt Nam Quang Phục Hội sau khi Phan Bội Châu bị bắt vào năm 1925.

Khi tham gia chính trị, Nguyễn Phúc Cường Để có viết rất nhiều bài báo dưới dạng thư gửi cho chính phủ bảo hộ Pháp hoặc hướng tới nhân dân để tố cáo thực dân Pháp. Tuy nhiên, khác với Bản Yêu Sách của nhân dân An Nam của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị vì Hòa bình, Cường Để dùng lời lẽ quá mềm mỏng, than vãn. Cường Để quá ảo vọng vào lòng tốt của các thế lực bên ngoài mà không trông chờ vào chính nội lực dân tộc. Có lẽ đây chính là lý do khiến phong trào yêu nước của Cường Để bị thoái lui sau nhiều năm hoạt động.

So-622--100-nam-Lat-lai-nhung-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris---Anh-1
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để chụp lúc về già tại Nhật Bản. Ảnh tư liệu của Nguyễn Đắc Xuân.

Lật lại những trang hồ sơ liên quan đến phong trào Cường Để cho chúng ta hiểu thêm vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đấu tranh trực diện thay vì trông chờ vào lòng tốt của giới thực dân.

Dưới đây là một vài bài viết của Cường Để in trên báo Tien Tsin tại Trung Quốc mà mật thám Pháp đã tìm ra khi kiểm soát thư gửi đến cho giới công nhân Trung Quốc tại Pháp.

Kiểm soát bưu điện quân đội của trạm công nhân Thuộc địa Marseille

BẢN DỊCH NHỮNG TRANG CẮT TỪ TỜ BÁO TRUNG QUỐC CỦA TIEN TSIN DÁN TRONG NHÀ NHỮNG CÔNG NHÂN TRUNG QUỐC Ở MARSEILLE

MỘT NGƯỜI AN NAM ĐÃ VIẾT BỨC THƯ BẰNG RẤT NHIỀU NƯỚC MẮT

Chúng tôi nhận được bức thư này từ Đông Kinh, (thành phố Trung Quốc) (1)

Ngài Tổng Biên Tập

Chúng tôi, những người An Nam, dưới ách thống trị của người Pháp. Chúng tôi không thể tự do giãi bày ngay cả trên báo, chúng tôi không thể thể hiện suy nghĩ của chúng tôi. Những người Pháp cản trở những người có tư tưởng tiến bộ và những người nói về chính trị. Họ giấu giếm những việc làm của họ sau con mắt người An Nam. Đó là điều khiến chúng tôi khốn khổ. Chúng tôi không thể thể hiện vấn đề của chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi chỉ biết cầu xin Ân Cao… và chúng tôi than thở cùng nhau.

Tôi, đã rời tổ quốc từ chục năm nay. Tôi xấu hổ vì không thể bảo vệ tổ quốc của mình. Tôi đã rất hạnh phúc khi được biết rằng Hội đồng vì Hòa bình đã họp. Vào tháng giêng, tôi đã trình lên một vài yêu cầu tới chính phủ những nước hùng mạnh và không quên Hội đồng vì Hòa bình mong muốn đánh đuổi kẻ xấu, bảo vệ những người yếu thế và trả lại tự do cho những đất nước lệ thuộc vào các quốc gia khác: Tôi nghĩ là vấn đề quản trị không thể hành động một mình, cần phải có cuộc trưng cầu dân ý?

Ngoài ra, những hành động của Chính phủ điều hành An Nam là chủ đề của các cuộc tranh cãi, người dân ít thừa nhận điều luật, vì họ từ chối chấp nhận.

Tôi mong ngài hãy có lòng nhân từ cho chúng tôi, vì chúng ta cùng chủng người (2) và cùng đảng phái, in trên tờ của ngài điều mà tôi viết cho ngài để người Pháp và đồng minh của họ có thể biết hoàn cảnh của chúng tôi và giảm đi nỗi bất hạnh của chúng tôi. Tôi sẽ rất biết ơn ngài.

Tháng 3 năm 1919

Kí tên: NGUYỄN PHƯỚC CƯỜNG ĐỂ

THƯ GỬI CHÍNH PHỦ PHÁP

Kính gửi các ngài

Vương quốc An Nam tồn tại từ hơn 4.000 năm. Ngày xưa An Nam phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng những hoạt động dân sự và quân sự nằm dưới sự chỉ đạo của chính chúng tôi. Năm 1885, Trung Quốc đã bị người Pháp ép từ bỏ An Nam để đất nước dưới sự bảo hộ của người Pháp. Chế độ bảo hộ chỉ là cái tên gọi, bởi vì đức vua không có quyền hành, nhân dân không hạnh phúc ở ngay chính nhà mình. Tất cả tóm gọn lại bởi sự tàn độc của chính quyền Pháp, cuộc sống, thành quả của nhân dân không được giữ gìn.

Ở Pháp, chính phủ áp dụng chế độ cộng hòa để lãnh đạo nhân dân Pháp. Tại sao lại sử dụng chế độ độc đoán để lãnh đạo chúng tôi? Cuộc sống của chúng tôi bức bối, chính vì thế mà từ năm mươi năm nay một vài người An Nam tri thức đã hi sinh cuộc sống và gia sản của họ để thử chinh phục lại nền độc lập của đất nước.

Cuộc chiến của châu Âu đã kết thúc, quyền lợi đã phân chia rõ ràng, tiếng nói chiến thắng đã được nhân dân cả thế giới nghe thấy. Tôi cầu mong các ngài suy nghĩ thấu đáo về cuộc chiến đã qua để không gây ra một cuộc chiến khác sắp tới.

Hãy để chúng tôi thở một cách tự do. Hãy trả tự do cho chúng tôi. Trước tiên hãy trả nền độc lập cho chúng tôi.

Chúng tôi hi vọng sẽ có câu trả lời đồng ý của các ngài cho dân tộc chúng tôi được bình đẳng với những dân tộc khác trên thế giới.

Tôi thật sự lấy làm tiếc phải gửi cho các ngài lời yêu cầu. Hãy suy nghĩ, thưa các ngài, và quyết định một cách nhanh chóng nhất.

Chủ tịch Hội Phục quốc An Nam

Kí tên: CƯỜNG ĐỂ

Bức thư thứ hai gửi Chính phủ Pháp

Gửi các ngài,

Cuộc chiến châu Âu đã kết thúc, tất cả mọi người đều vui mừng. Hội đồng Hòa bình đã khai mạc, tất các quốc gia hùng mạnh đàm phán. Đất nước khốn khổ An Nam vẫn dưới ách thống trị của Nước Pháp từ 50 năm nay. Đức vua có ngai nhưng không có quyền hành, nhân dân sống không có tự do. Không những người Pháp biết điều đó, những quốc gia khác cũng biết. Chúng tôi rất may mắn có được cơ hội khi Hội đồng Hòa bình mong muốn tất cả mọi dân tộc có quyền riêng của họ.

Nước Đức và nước Áo dưới vỏ bọc sức mạnh đã muốn thống trị tất cả các quốc gia trên thế giới, họ đã bị đánh bại. Và bây giờ những đất nước đã từng phụ thuộc vào họ giành lại được quyền tự do.

Đất nước An Nam khốn khổ của chúng tôi có lẽ đã từng là một đất nước trung lập, trong truyền thống lịch sử người dân vẫn nhớ tới nền tự do trước kia, mong muốn tìm lại cội nguồn.

Tôi mong các ngài, nhân vấn đề thời sự mà xem xét trường hợp tôi vừa nói và chấp thuận cho chúng tôi điều mà chúng tôi mong muốn.

Ngoài ra, Nước Pháp là nước Cộng hòa đầu tiên. Nên không nên có ý nghĩ xấu xa đi chinh phục những đất nước khác. Các ngài có tấm lòng bảo vệ kẻ yếu. Tại sao lại áp đặt cho chúng tôi điều các ngài không mong muốn? Nỗi đau và sự nghèo đói của người dân An Nam cho đến bây giờ thật quá lớn. Chúng tôi yêu cầu các ngài để cho chúng tôi tự do, trả lại độc lập cho chúng tôi, trao lại quyền điều hành cho chúng tôi để chúng tôi tự tổ chức như những đất nước khác. Chúng tôi cảm ơn các ngài mãi mãi, những người dân khốn khổ An Nam, chúng tôi tôn trọng và sẽ rất biết ơn các ngài.

Chủ tịch Hội Phục quốc An Nam

Kí tên: CƯỜNG ĐỂ

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 622

————————-
(1) Được sửa bằng chữ viết tay bên lề trái, mực đen: thật sai lầm!! Đông Kinh = Tokyo (ký tự Trung Quốc), thủ đô Nhật Bản. 15/12/21. Ther (chữ ký khó đọc chính xác).
(2) Trong văn bản dùng từ “la race“, dịch nguyên văn là “chủng tộc người“. Từ này vào đầu thế kỷ XX rất thông dụng và chưa có nghĩa xấu như trong ngôn ngữ của thế kỷ XXI. Việc tác giả bức thư sử dụng từ vựng này là hoàn toàn chuẩn xác, phù hợp với sự phát triển ngôn ngữ và xã hội lúc bấy giờ. Đây hoàn toàn là hiện tượng phát triển bình thường trong ngôn ngữ học.

Ý Kiến bạn đọc