Người tốt - Việc tốt

100 năm – Lật lại những trang hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc của mật vụ Pháp ở Paris (số 620)

Phần V:
Quan điểm giáo dục của Nguyễn Ái Quốc qua một cuộc trò chuyện – ghi chép của mật vụ Pháp

 

(Tiếp theo)

Ngài Khanh Ky bước vào và vài phút sau đến lượt ngài Phan Chu Trinh. Sau màn chào hỏi ngắn gọn chúng tôi tiếp tục đàm đạo về chính trị chung của An Nam.

Ngài Trinh hỏi tôi nghĩ thế nào về ngài Toàn quyền, đường lối chính trị tiếp theo sẽ là gì? Tôi trả lời rằng tôi không thể biết gì về chủ đề này, và rằng tôi còn chưa gặp ngài Maurice Long. Tôi vẫn đợi ngài ấy một cuộc đối thoại để có thể đến gặp mặt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hi vọng ngài ấy sẽ không thay đổi đường lối chính trị của ngài Sarraut và ngài ấy sẽ tiếp tục công cuộc mà người tiền nhiệm đã bắt đầu.

Ngài Trinh tiếp tục đặt cho tôi câu hỏi để biết liệu người An Nam không định bày tỏ sự bất bình với ngài Long. Tôi nói với ông ấy rằng tất cả những gì mà đồng hương của tôi có thể đòi hỏi lúc này ở ngài Toàn quyền chỉ có thể là tiếp tục chính sách của ngài Sarraut, một chính sách rõ ràng và chính xác đã từng được giới thiệu rất nhiều trong các bài phát biểu dài, nhất là những bài phát biểu trước khi ngài ấy rời Đông Dương vào tháng tư và tháng năm 1919.

So-620--100-nam-Lat-lai-nhung-trang-ho-so-theo-doi-Nguyen-Ai-Quoc-cua-mat-vu-Phap-o-Paris---Anh-1
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc – 1960. (Ảnh tư liệu)

Ngài Nguyen-Ai-Quoc thêm vào bằng những từ này:

“Các ngài, người nhiều tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn tôi, các ngài tin rằng những người An Nam sẽ có thể đòi hỏi và đạt được điều gì từ chính phủ. Về giáo dục! Chắc các ngài muốn nói tới. Từ 60 năm nay, đồng bào của tôi đã đấu tranh, và họ đã đạt được gì? Quá ít thứ. Về việc tham gia của người An Nam vào việc quản lý đất nước! Họ sẽ nói với các ngài rằng hiện tại chính là người An Nam đang lãnh đạo đất nước. Về việc thỏa mái thực hiện quyền công dân! Họ sẽ nói với các ngài rằng các ngài vẫn chưa đạt được khả năng tự lập. Thế đấy! Thế đấy! Các ngài muốn đòi hỏi gì thêm?

“Tại sao 20 triệu đồng bào của chúng ta không làm gì để bắt buộc chính phủ phải trả cho chúng ta quyền con người? Chúng ta là con người, chúng ta phải được đối xử như con người. Tất cả những kẻ không muốn coi chúng ta như họ, bình đẳng, chính là kẻ thù. Chúng ta không nên sống cùng họ ở trên cùng một mảnh đất!!

“Hãy cho phép tôi lưu ý với ngài, ngài Quoc, Phan Chau Trinh nói, ngài còn quá trẻ, mọi người đều nhận ra ngài đang sục sôi dòng máu. Ngài muốn 20 triệu đồng bào của chúng ta làm thế nào, không vũ khí, chống lại những vũ khí khạc lửa mà người châu Âu đang có? Tại sao chúng ta lại chết một cách uổng phí để cuối cùng không có kết quả. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đòi hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cứng rắn và bền bỉ những quyền mà trình độ chúng ta cho phép chúng ta có thể đạt được. Thứ đầu tiên chúng ta đòi hỏi ở chính phủ, đó là việc giáo dục toàn diện có thể đến cả bậc cao nhất (bao gồm cả giáo dục tiểu học bắt buộc) bởi vì chỉ có giáo dục cho phép chúng ta nâng cao nhanh chóng trình độ văn minh sánh ngang những dân tộc châu Âu. Ví dụ của Nhật Bản luôn còn đó để chúng ta soi vào mà hi vọng. Trước khi có sự chiếm đóng của Pháp ở đất nước chúng ta, chúng ta không hề kém cả về trình độ học vấn cả về mức độ văn minh so với người Nhật. Tại sao họ đạt được trình độ cao cho phép họ sánh ngang các cường quốc châu Âu? Đơn giản là bởi vì những người lãnh đạo của đất nước họ đã làm những việc mà họ cho là cần thiết để đẩy mạnh những bước đi về phía tiến bộ. Và những phương pháp mà họ sử dụng chủ yếu nhằm vào phát triển giáo dục dân chúng, và giáo dục xã hội bằng tự do báo chí.

“Giáo dục giúp, cộng thêm tự do báo chí như ở Pháp và trên toàn thế giới, bộ phận những người ưu tú của đất nước có thể đảm nhiệm giáo dục xã hội cho nhân dân và dần dần nó sẽ giúp họ nhận ra quyền và chủ quyền.

“Thứ hai là những người An Nam đòi hỏi chính quyền Pháp, và chính phủ bảo hộ, giúp chúng ta thay đổi một cách nhanh chóng nhất có thể hệ thống hành chính của toàn bộ đất nước An Nam. Tại sao họ không làm cho Bắc kỳ và Trung kỳ thứ mà họ đã làm cho Nam kỳ để bắt đầu. Nói một cách khác, tuyên bố có thể áp dụng trên toàn đất nước bộ luật hình sự “Pháp thay đổi, tách biệt các ban hành quyền lực để tránh cho người dân những việc lạm dụng quyền mà họ đang là nạn nhân của việc phân xử giữa quan triều đình và công chức Pháp, tái tổ chức lại những làng xã để ngăn chặn những quan chức phạm vào lạm dụng người dân, nhằm mục đích thay thế hết tầng lớp quan lại già bằng những người trẻ được giáo dục trong trường Pháp, và biết chữ Trung Quốc. Để có thể thay đổi suy nghĩ của dân chúng, trước tiên cần thử thách tư tưởng của những người lãnh đạo. Bằng mọi giá, cần phải có những người có tư tưởng mới, rộng và thoáng”.

Tôi đã lưu ý với ngài Phan Chau Trinh rằng điều ngài ấy mong muốn không phải là điều mà phần lớn tầng lớp quan lại mong muốn, nếu không phải nói là tất cả, bởi vì cũng đã có ở Bắc kỳ một vài quan lại trẻ có tư tưởng mới, và có thể do dân chúng còn dốt nát nên không quan tâm đến tiến bộ và văn minh. Còn đức vua cùng triều đình cũng có thể áp đặt những thay đổi mong muốn với mục đích giảm bớt quyền lực và vai trò thống trị.

“Chắc chắn rồi, ngài Trinh đáp trả, đức vua và triều đình cùng quan lại sẽ không bỏ lỡ cơ hội chống lại những cải cách nêu ra. Nhưng dân chúng thì không. Và chính là vì dân chúng mà chính phủ dân chủ Pháp phải quan tâm nhất, chứ không phải những người lãnh đạo đất nước. Chính phủ cần thiết phải xin ý kiến nhân dân về vấn đề này. Nếu chúng ta ủng hộ nhân dân An Nam từ chối mọi sự cải cách, tôi tình nguyện đi dọc đất nước trong vòng một năm để diễn thuyết về những vấn đề này. Sau một năm nếu vẫn còn những bất lợi cho sự cải cách của nhân dân, tôi sẽ trả giá bằng chính cái đầu của tôi.

“Họ có thể sẽ vẫn phản đối những cải cách đưa ra, tình huống bất khả kháng mà chính phủ Pháp gặp phải là không thể áp dụng vào đất nước bảo hộ chế độ hành chính trực tiếp sẽ có ở Bắc kỳ và Trung kỳ, nhưng những cải cách đưa ra sẽ chẳng thay đổi gì tình hình hiện tại, nếu tất cả những công chức hành chính và luật pháp tiếp tục được thay thế bằng người An Nam. Ở mỗi tỉnh hay nhiều tỉnh gộp lại, họ có thể cho một công chức Pháp đứng đầu cơ quan Hành chính, giống như thanh tra cố vấn người có trách nhiệm dẫn dắt công chức An Nam trong việc quản lý công việc. Họ sẽ có ít đi công chức Pháp, và họ sẽ có thể trả nhiều hơn và tuyển lựa kỹ hơn. Chỉ trong những điều kiện ấy, họ có thể có được những ưu tiên cho công chức An Nam. Về phần công chức An Nam, người ta sẽ trả cho họ đủ sống để có thể toàn tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng lương eo hẹp khiến họ vẫn phải chìa tay nhận quà của dân chúng. Đó là một thảm họa thực sự đang hoành hành đất nước và cần phải khẩn trương dẹp bỏ. Liều thuốc duy nhất để trị thương là trả lương cao hơn phù hợp cho phép những người nắm quyền sống được với trình độ, nuôi sống gia đình thường là khá đông và có thể tiết kiệm cho tuổi già. Ngược lại cần phải trừng phạt nghiêm khắc những người làm hỏng công việc bằng việc nhận quà cáp của dân. Ngoài điều này, sẽ cần thiết phải làm quen với việc giáo dục dân chúng, họ không phải đưa bất cứ thứ gì cho những người có quyền được chính phủ trả hậu hĩnh để phục vụ miễn phí cho dân.

Cuối cùng những cải cách này phải thực hiện khẩn cấp. Tôi không phải là đấng tiên tri. Nhưng tôi dám khẳng định rằng, nếu chính phủ Pháp không thay đổi đường lối chính trị trong nước và không nhượng bộ cải cách, nhân dân Đông Dương, nhất là người An Nam ở Trung kỳ và Bắc kỳ, những người đã chán ngấy chế độ hiện tại, sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để áp đặt với chính quyền tối cao sự bắt buộc phải thay đổi phong cách hành chính đang vận hành trong nước. Cuối cùng, tôi tiên đoán, máu sẽ chảy. Những người An Nam sẽ chết, tôi chắc chắn điều đó. Tôi lo sợ điều đó, nếu tôi còn sống đến lúc đó, tuy thế vẫn rất có thể vui lòng được thấy sự thay đổi có lợi cho dân.

“Tất cả sự phát triển cần một cuộc cách mạng. Tốt hơn hết là chính phủ nên nhìn xa mà có những biện pháp phòng ngừa điều xấu, thay vì đợi nó đến. Cũng như dân chúng An Nam cố phát triển nhanh chóng, cần phải một sự thay đổi lớn lao trong việc tổ chức chính trị, hành chính và xã hội của đất nước”.

Nguyen Ai Quoc chỉ ra từ 60 năm, những người An Nam đã đợi sự thay đổi. Chính phủ không làm gì nhiều để đáp ứng đòi hỏi của họ. Có một vài người lên giọng để cho chính quyền biết điều phàn nàn của họ và sự đói khổ, và để đòi hỏi những phương thuốc chữa những vết mà họ đang chịu đựng, người ta trả lời họ bằng nhà tù, bằng trục xuất và bằng kết tội tử hình. Nếu các ngài mong muốn dựa vào sự hợp tác của chính phủ để thay đổi tình hình hiện tại, các ngài có thể đợi mãi mãi. Tôi tự hỏi tại sao người dân An Nam lại không thể làm điều mà những người Ai Cập và Ý đã làm. Họ không muốn đối xử với chúng ta như con người, thật vô ích cho chúng ta sống mà bị làm nhục và bị chối bỏ trên mảnh đất của mình. Chừng nào họ còn lấy đi của chúng ta niềm vinh hạnh thực hiện quyền công dân và chính trị, chừng đó họ còn tiếp tục coi chúng ta như quân thù và như nô lệ. Làm thế nào mà chúng ta có thể trong hoàn cảnh này yêu mến và đánh giá cao những kẻ đã coi thường chúng ta và đối xử với chúng ta như quân thù? Nếu chính phủ Pháp đã muốn chấp nhận vào nghị viện một số người An Nam, họ đã có thể có đầy rẫy những sự chống đối gặp phải của những người đại diện Thực dân! Bất hạnh thay, họ không muốn chuyện này. Chả nhẽ tôi không có lý khi đấu tranh trong tình hình này?

Sau những lời này, ngài Phan Chau Trinh đề nghị dừng cuộc nói chuyện, mười một giờ đêm vừa điểm.

Le Van Sao quan sát cuộc trò chuyện một cách bình thản. Về phần Khanh Ky, ông ấy chung quan điểm với Phan Chau Trinh và chống lại quan điểm của Nguyen Ai Quoc mà ông ấy nghĩ là quá bạo lực và không thể thực hiện. Ông ấy ủng hộ phương pháp hòa giải. Ông ấy đã thổ lộ muốn quay về Đông Dương trong vài tháng tới để phát triển thương mại và công nghiệp trong nước. Ông ấy rất quan tâm đến việc áp dụng những điều mà ông ấy đang học cật lực. Ông ấy rất hoan nghênh dự án thành lập một ngân hàng Nam kỳ bởi những người An Nam.

Vào lúc 11h15, tôi chia tay Quoc và những người khác.

Paris, ngày 20 tháng 12 năm 1919
Ký tên: EDOUARD

Tròn 100 năm trôi qua, nhưng những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về giáo dục vẫn là vấn đề toàn cầu “cần nhất là phải biến giáo dục cấp một thành bắt buộc mới cho phép số đông dân chúng được đào tạo, bởi phần đông dân chúng mới tạo thành nhân dân không phải số ít những người tài. Giáo dục và đào tạo dân chúng là việc khẩn cần làm hơn là đào tạo nhân tài”. Chỉ có thể giáo dục toàn diện và toàn dân mới mong có một nền văn minh bền vững. Một số ít nhân tài không thể làm thành nhân dân.

(Còn tiếp)

Quyên Gavoye
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 620

Ý Kiến bạn đọc